Đừng đuổi bắt trong tình yêu

0

Cuộc đời này sống đời bao lâu và yêu được mấy? Sao chúng ta cứ phải đuổi bắt để rồi sống trong mỏi mệt như thế này?

Tôi và anh là bạn học từ thời cấp 2 cho đến bây giờ. Trước đây, tôi và anh chỉ chơi với nhau như bạn bè thân thiết. Anh đến với tôi chẳng qua vì đã đến tuổi lấy vợ mà vẫn không thể quên đi được mối tình đầu.

Anh chỉ muốn cưới ai đó cho có trách nhiệm với gia đình. Còn tôi thì cũng không thể quên được tình cũ nên cũng chấp nhận lấy anh. Chúng tôi quá hiểu nhau, hiểu nhau đến mức tôi biết anh chẳng có tình cảm gì với tôi.

Góc chia sẻ:

Chúng tôi chỉ như bạn bè chơi với nhau một cách nhiệt tình và thoải mái. Anh tự do để tôi làm tất cả mọi việc tôi thích. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi hạnh phúc, vui vẻ vì anh là người tâm lí, tình cảm đến thế.

Lâu dần tôi đã yêu anh lúc nào không biết. Tôi yêu những cái nhỏ nhặt trong cuộc sống của anh. Yêu cái cách anh thẳng thắn nói với tôi rằng vẫn còn yêu bạn gái cũ của anh rất nhiều.

Anh cũng bảo với tôi rằng em có thể giữ tình cảm cho riêng mình, em không phải vì anh mà giấu nó kín trong lòng. Anh và em đều tự nguyện đến với nhau và phải cùng tôn trọng nhau.

Trước đây nếu như nghe những lời ấy thì tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng sao bây giờ tôi nghe lại thấy khó chịu đến thế?

Thậm chí tôi còn ghen với cô gái mà anh đã từng yêu. Tôi ghen một cách lồng lộn không biết phải làm như thế nào. Anh yêu cô ấy, yêu tới mức đau khổ dằn vặt khi chia tay.
Tình yêu như một trò đuổi bắt…Tôi chỉ là người đứng sau hạnh phúc của 1 người chạy theo 1 người thôi ư?

Tôi cũng biết cô gái ấy. Trước khi còn là bạn anh, tôi đã gặp mặt cô ấy rất nhiều. Tình cảm của anh dành cho cô ấy, tôi không phủ nhận.

Anh yêu cô ấy đến mức chuẩn bị cưới tôi mà vẫn thường xuyên liên lạc với cô ấy. Mặc dù cô ấy cũng đã lấy chồng. Tôi rất khó chịu và nói với anh rằng không nên làm như thế thì anh chỉ cười và bảo nếu không được quan tâm tới cô ấy thì chắc anh không chịu nổi.

Tôi cảm thấy bức bách trong người mỗi khi anh nhắc tới cô ấy. Hôm nay trời mưa không biết cô ấy có mang áo mưa không? Anh quên mất không dặn cô ấy mua đồ ăn nhẹ. Anh phải gọi cho cô ấy đi đường về cẩn thận…

Đừng đuổi bắt trong tình yêu

Có quá nhiều thứ anh chỉ biết nói rằng cô ấy, cô ấy… Nhiều khi tôi đã nói với anh rằng còn em thì sao? Anh chỉ ngạc nhiên nhìn rồi hỏi tôi tại sao em lại ghen?

Tôi đã đánh liều hẹn gặp cô ấy. Tôi bất ngờ khi cô ấy nói rằng chị đừng nghĩ em cũng thoải mái khi anh ấy quá quan tâm tới em. Cô cho tôi xem tin nhắn cô nhắn lại cho anh bảo đừng làm phiền nữa. Thậm chí có cả những tin nhắn cô ấy nói anh không ra gì.

Tôi đau lòng và chẳng biết phải làm sao. Cô ấy còn khuyên tôi nên quản lí chồng chưa cưới của mình để đừng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình cô ấy.
Số tôi sao mà trớ trêu như thế. Cuối cùng, tôi chỉ là người đứng sau hạnh phúc của 1 người chạy theo 1 người thôi ư? Tôi thất vọng, muốn bỏ cuộc nhưng không thể.

Một phần do tôi ích kỉ. Bây giờ tôi đã 29 tuổi rồi. Anh và tôi đã ra mắt cả họ hàng chỉ chờ cưới. Nếu bỏ anh thì thực sự chưa chắc tôi tìm được một người nào làm tôi yêu nữa. Còn nếu cưới anh thì chẳng lẽ cả đời tôi phải chấp nhận làm người đứng sau cái tình yêu mà anh đem trao gửi?

Tôi cũng sực nhớ ra rằng anh chưa bao giờ nói yêu tôi. Anh chưa bao giờ nhớ tôi. Anh chỉ quan tâm tôi như là một người bạn.

Tôi rất buồn mà không thể nói với anh. Anh chỉ biết đến người trong trái tim anh. Tôi đau khổ tới mức chẳng biết phải làm sao nữa.

Có lẽ mọi người sẽ khuyên tôi bỏ anh ấy nhưng mọi người hãy thử suy nghĩ xem tôi bỏ anh ấy thì sẽ ra sao? Đời còn dài, không có người này thì sẽ có người khác ư? Tôi không nghĩ thế!

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng