Không còn là người dự bị nữa

0
Chỉnh sửa lần cuối

Bỗng nhiên lúc này, anh muốn một lần thật lòng với Ngân. Ngân là người vô tội, anh chẳng có quyền gì làm đau trái tim non nớt ấy. Anh muốn để Ngân tìm được người thực sự yêu Ngân.

Bài viết cùng chuyên mục: Em sẽ chờ anh quay về bên em

Tình yêu nồng cháy của anh không đủ giữ chân Thảo, nàng xiêu lòng vì một đại gia Sài thành. Thảo bỏ rơi anh trên đoạn đường tình yêu đẹp đẽ còn dang dở như vết dao cứa vào tim anh đau nhói. Ngân trở thành người thế vai cho một hình bóng khác vẫn còn đắm đuối trong tim anh.

Anh tìm đến Ngân, giản đơn chỉ là khỏa lấp sự cô đơn, trống vắng. Anh biết, Ngân đã thầm thương trộm nhớ anh hơn một năm qua. Hôm anh công khai bắt đầu cuộc tình với Ngân, Thảo đã gọi điện. Anh cứ ngỡ rằng vì Thảo cũng đau khi biết anh yêu người mới, thì lúc ấy anh sẽ nói với cô rằng, với anh, Ngân chỉ là người thế vai. Ngờ đâu, Thảo “lộ nguyên hình”, cô bảo cô đến với anh chỉ vì anh là con nhà giàu, có nhà mặt phố. Anh giận mình mù quáng, anh hận Thảo đã để lại trong tim anh vết xước.

Anh đến với Ngân bằng con tim lạnh lùng và chai sạn. Ngân vẫn thế, dịu dàng và nhẫn nại ở bên anh, kể cả những lúc ôm hôn cô, đầu óc anh vẫn mường tượng về hình bóng cũ. Một chiều, đưa Ngân đi dạo phố, anh hỏi:

– Em yêu anh bắt đầu từ khi nào vậy Ngân?

– Anh còn nhớ mùa hè năm trước, có một cô gái bị đánh ghen ngay tại cổng trường không? Bao nhiêu người chỉ đứng nhìn cô ấy bị lăng mạ và đánh đập, không dám vào can ngăn những người kia. Duy chỉ có anh, mặc cho mấy đứa con gái ngang ngược chửi mắng, anh vẫn xông vào cứu nguy cho cô gái. Chắc anh không nhớ, chính cái hôm đó anh đã đưa cô gái về một đoạn đường. Một đoạn đường thôi nhưng đủ để cô ấy nhớ mãi.

Thì ra Ngân là cô gái ngày ấy. Kí ức ùa về trong anh, đó là hôm anh trễ hẹn khiến Thảo lần đầu tiên tát anh, chỉ vì một đoạn đường đưa Ngân về. Và cũng vì một đoạn đường, mà hôm nay Ngân trở thành “người thế vai” cho kẻ khác.

Anh cười trừ:

– Em yêu đơn giản nhỉ!

– Phải như thế nào mới là không đơn giản hả anh? Thế anh yêu Thảo vì điều gì?

Anh im lặng hồi lâu, bối rối với chính lòng mình. Chẳng phải vì cái đèm đẹp, ngòn ngọt của hình thức bên ngoài, vì cái “mác” chân dài mà anh đã chạy theo Thảo đó sao? Bỗng nhiên lúc này, anh muốn một lần thật lòng với Ngân. Ngân là người vô tội, anh chẳng có quyền gì làm đau trái tim non nớt ấy. Anh muốn để Ngân tìm được người thực sự yêu Ngân.

– Hình như anh đã hết yêu Thảo, nhưng anh xin lỗi. Anh không có tình cảm gì với Ngân ngoài tình bạn. Xin Ngân hãy tha thứ cho anh.

Anh cứ chắc rằng Ngân sẽ bỏ chạy đi trong nước mắt, anh sẽ không đuổi theo, để Ngân bình yên với nỗi đau và lặng lẽ quên anh.

– Em biết điều đó. Hãy để em được xoa dịu nỗi đau nơi anh, hay đơn giản để anh không thấy mình lạc lõng. Khi anh tìm được cô gái khác, em sẽ chủ động rời xa.

Ngân điềm đạm và nhìn anh đầy kiên quyết. Một luồng cảm xúc lạ lùng chảy trào trong lòng anh. Câu nói của Ngân khiến anh càng trách giận bản thân mình vì cái mục đích tầm thường và ích kỉ từ ngày đầu đến với cô.

Tối đó, Thảo nhắn cho anh một tin dài. “Em đang khóc và nhớ tới anh vô vàn. Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Bây giờ em mới nhận ra mình yêu anh nhiều đến thế nào. Hãy để em trở về bên anh, anh nhé. Anh đã nói rồi mà, Ngân chỉ là người thế vai thôi!”.

Anh biết, Thảo vừa bị đại gia “đá”, vội vàng tìm đến anh với suy nghĩ, chẳng bao giờ anh hết yêu cô. Anh nhắn lại ngay tắp lự: “Bây giờ, anh cũng mới nhận ra mình đã yêu Ngân nhiều đến thế nào, em ạ”.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng