Mối tình online đặt biệt của tôi và cô bé ngày xưa

0

Hôm đó cô ấy đã hỏi thăm tôi trên facebook, đó có lẽ là một sự quen nhau được sắp đặt. Vì trước khi quen, tôi đã nghĩ về hoàn cảnh của cô ấy: Hai người đều chung tôn giáo, hai gia đình gần nhau và biết nhau. Hơn nữa gia đình cô ấy lại sắp chuyển qua định cư tại Mỹ. Tôi đã quen cô ấy một cách thực dụng như thế nhưng không phải là không có cảm xúc gì.

Xem thêm: Dở khóc dở cười với câu chuyện hẹn hò online

Từ khi rời Việt Nam qua định cư tại Mỹ, trái tim tôi không còn được cơ hội cảm nhận những cảm xúc của một tình yêu bình thường, cảm nhận những cảm xúc gần gũi thân mật như bao mối tình khác. Có lẽ vì môi trường và hoàn cảnh quá khác biệt, hoặc cũng có thể vì tôi không có một điều kiện tốt nên tôi khó có thể tìm được một tình yêu mặt đối mặt như mọi mối tình đơn thuần khác.

Tôi bị cuốn vào vòng xoáy của những mối tình online trên mạng. Những mối tình mà cả hai người chưa từng gặp nhau ngoài đời nhưng vẫn rất vô tư yêu thương nhau vì không vấp phải những khuyết điểm của nhau ngoài đời thực. Những mối tình chỉ được duy trì qua những tin nhắn, những cuộc điện thoại, video chat, và những nhớ nhung, dự tính mơ hồ.

Nói về những mối tình online. Tôi không phải là người xem tình yêu như thứ để vui thích, để giải khuây. Trước khi bắt đầu một mối tình online, tôi đều có cảm xúc yêu thương trong đó. Tôi dành tâm trí, thời gian và ngay cả vật chất vì người đó. Tôi nghĩ đến những dự tính trong tương lai nhưng vì một lẽ nào đó, hoàn cảnh, thời gian đổi khác, suy nghĩ con người cũng thay đổi; những mối tình không thể tiếp tục. Nhưng tôi trân trọng, xin được thông cảm và chúc phúc cho tất cả những người đã quen tôi mà chưa từng gặp mặt.Mối tình online đặt biệt của tôi và cô bé ngày xưa

Người đầu tiên nói yêu tôi là một cô gái cùng chung tôn giáo, một người vô cùng bí ẩn đến nỗi tuổi, hình ảnh của cô ấy tôi cũng không dám chắc chắn. Vậy mà chúng tôi nói yêu nhau chỉ sau ba ngày nói chuyện. Chỉ vì cả hai cảm thấy người đối diện nói chuyện vui vui, hợp một tí và có thể chia sẻ hoàn cảnh hiện tại với mình. Có lẽ từ “yêu” ở đây khó có thể hiện đúng ý nghĩa của nó. Vì hai người chưa từng gặp nhau bao giờ, chưa hề nắm tay nhau, chưa hề gần gũi nhau để sinh ra những cảm xúc yêu thương, mà lại có thể nói “yêu” nhau dễ dàng vậy sao.

Nhưng cảm xúc của nó thì là thật, tôi và cô ấy (cô ấy nói thế) đã khóc vì nhau, đã có những nhớ nhung, giận hờn thực sự. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau hằng ngày, tôi chia sẻ với cô ấy mọi thứ, bất kể cô ấy rất kín miệng và tỏ ra không nhiệt tình chia sẻ với tôi, nhất là về hình ảnh và chỗ ở của cô ấy.

Hơn 3 tháng chúng tôi nói chuyện với nhau, trao cho nhau những lời yêu thương, những gần gũi thân mật, những cảm xúc yêu thương trong trí tưởng tượng, những hẹn ước mong mỏi ngày nào đó được gặp nhau ngoài đời. Nhưng vào một ngày đầu năm, tôi đã chủ động nói kết thúc vì tôi biết tôi và cô ấy khó có thể đến với nhau do suy nghĩ của cô ấy quá khác biệt. Con đường cô ấy tính lúc đó đã không cùng con đường mà tôi dự tính..

Chưa đầy một tháng sau mối tình online đầu tiên, tôi lại rơi vào vòng xoáy của mối tình online khác. Lần này là một cô gái nhỏ hơn tôi một tuổi và ở cùng quê với tôi nhưng không cùng tôn giáo. Chúng tôi quen nhau trên facebook và cũng hay nói chuyện với nhau như bạn bè nửa năm trước khi trở thành người tình của nhau. Đêm đó là giao thừa tết Nhâm Thìn bên cô ấy, cô ấy đã chủ động xin làm bạn gái tôi.

Tôi không hề ngạc nhiên về điều ấy vì dường như linh cảm đã cho tôi biết là cô ấy thích tôi và muốn cho tôi một món quà bất ngờ vào thời khắc quan trọng. Tôi lại rất vui về điều ấy và lại bắt đầu một mối tình online vì tôi cũng có cảm tình. Chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện mỗi ngày, trao đổi chia sẻ những suy nghĩ, nhớ nhung, dự tính.

Cô ấy cởi mở hơn người thứ nhất đến độ chia sẻ mọi thứ với tôi. Rồi khi tôi bắt đầu nhận ra không còn gì để chia sẻ với nhau, cùng với cảm giác đã không còn như trước; khi mà những lo toan thực tế ngày càng không cho phép tôi tiếp tục mơ mộng. Mặc dù tôi biết tình cảm của cô ấy dành cho tôi là chân thật. Nhưng tôi đã chủ động chấm dứt vì không thể tìm lại được cảm xúc ban đầu. Lúc đó chúng tôi đã trải qua hơn 5 tháng.

Người ta bảo “cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra”. Quả đúng là như vậy. Nhưng nó không phải là một “cánh cửa mới”. Sau khi tôi chia tay người thứ hai, tôi và người thứ nhất không hẹn mà lại quay về, hay chính tôi đã chủ động rủ nó về. Có thể thấy là tôi “khát tình yêu” đến độ không thể không có một ai đó để duy trì những quan tâm và cảm xúc của mình.

Chúng tôi tiếp tục nối lại “tình xưa”, tình cảm chúng tôi lại nồng ấm. Thậm chí tôi còn mong mỏi được về gặp cô ấy nhiều hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện thêm được gần 6 tháng nữa. Và khi không còn tiếp tục hy vọng gì vì cô ấy bí ẩn, khó hiểu, ít chia sẻ và suy nghĩ một cách thực tế rằng “cô ấy không muốn qua đây với tôi”. Tôi đã chấm dứt sau hơn một tuần im lặng.

Và lạ lùng là ngay sau ngày tôi cố tình im lặng với người thứ nhất, tôi lại gặp một người con gái khác. Đó là mối tình online đặc biệt nhất mà tôi muốn nhấn mạnh đến. Cô ấy không phải ai xa lạ mà chính là bạn học từ nhỏ, ở gần nhà tôi. Chúng tôi đã không gặp nhau, không liên lạc gần 2 năm kể từ hồi tôi còn ở VN.

Hôm đó cô ấy đã hỏi thăm tôi trên facebook, đó có lẽ là một sự quen nhau được sắp đặt. Vì trước khi quen, tôi đã nghĩ về hoàn cảnh của cô ấy: Hai người đều chung tôn giáo, hai gia đình gần nhau và biết nhau. Hơn nữa gia đình cô ấy lại sắp chuyển qua định cư tại Mỹ. Tôi đã quen cô ấy một cách thực dụng như thế nhưng không phải là không có cảm xúc gì.

Lần đầu tiên video chat tôi đã có cảm giác rất khác lạ. Và khi biết cô ấy đã chia tay bạn trai từ hơn một năm nay, hiện giờ đang “sợ ế” và đang chờ một anh chàng nào cùng tôn giáo, tôi ngay lập tức đề nghị chuyện tìm hiểu. Lúc đó cô ấy rất ngỡ ngàng, tôi cũng như thể thăm dò thái độ của cô ấy để “ứng phó”. Rồi tôi nhận được sự đồng ý.

Lúc đó tôi cũng ngờ ngợ không dám chắc là thật. Cả hai đều quá bất ngờ nên cũng do dự không biết đối phương nói thật hay đùa giỡn. Và chúng tôi đã quen nhau từ lúc ngờ ngợ thú vị đó. Lúc đầu chúng tôi chỉ gọi nhau bằng tên vì hai người cùng tuổi nhau. Sau hơn một tuần tôi đã chủ động thay đổi cách xưng hô. Tuy lúc đầu còn ngại ngần xưng hô nửa bằng tên nửa thân mật nhưng mau chóng và tự nhiên tôi và cô ấy đã là “anh” và “em” của nhau.

Tôi thấy mọi thứ đang rất tốt đẹp. Cô ấy thậm chí còn nói cho những người trong gia đình ngay sau khi quen tôi. Những hôm không nói chuyện tôi cảm thấy nhớ, mong chờ cô ấy đến độ khó ngủ. Cô ấy cũng vậy, luôn mong chờ nói chuyện với tôi. Cô ấy vô tư chia sẻ với tôi hình ảnh ở chỗ làm việc, hồi còn đi học, cùng những hôm Noel chụp hình kỷ niệm, những sở thích.

Chúng tôi đã nói đến những dự tính trong tương lai. Tôi cũng nghĩ đến sẽ cùng đi hết con đường với cô ấy. Cô ấy rất thiệt tình, không hề suy tính thiệt hơn khi quen tôi, còn mong tôi về mau mau với cô ấy. Tôi vui vì đang quen cô ấy. Quá tam ba bận, tôi mong rằng cô ấy sẽ là người cuối cùng mà tôi quen. Chúng tôi dù quen nhau một cách hơi vội vàng, thực dụng và hơi đặc biệt nhưng chẳng sao; miễn là hai người có được điều mình mong muốn, một người luôn quan tâm và yêu thương mình.

Sang năm mới 2013, hy vọng mối quan hệ của chúng tôi sẽ luôn vững bền vì biết rằng đoạn đường phía trước chúng tôi sẽ còn dài và nhiều khó khăn để được gần nhau.

Mối tình online đặt biệt của tôi và cô bé ngày xưa
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng