Quá khứ và tương lai em đều sợ

0

Có quá nhiều bất công đến với tôi khiến tôi cảm nhận được rằng dù có cố gắng sao chăng nữa tôi vẫn là kẻ thất bại, là người sống với nỗi sợ hãi quá khứ và tương lai.

Tôi không thể hiểu tại sao tâm trạng mình lại trở nên bi quan, tự ti, bi lụy và luôn luôn nghĩ tương lai phía trước là một màu đen tối, tôi còn tự oán trách mình về tất cả những chuyện đã qua cho dù trước đó tôi đã từng đúng hay đã từng sai… Tôi không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi, bao nhiêu lần đi khám bác sĩ, tất nhiên đó là những lúc tôi không thể chịu đựng được nữa và nghĩ đến việc tại sao mình lại sinh ra trên cõi đời này? Tại sao mình lại mang đến nhọc nhằn và khó khăn cho bố mẹ như vậy? Tại sao mình cứ làm phiền bạn bè mình? Tại sao mình lại trở thành gánh nặng của người mình yêu? Hàng ngàn câu hỏi tại sao không có câu trả lời nhưng có một cách giải quyết đó là tôi không muốn sống nữa. Tôi rùng mình, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, từ một con người yêu đời, vô tư lự tôi trở thành một kẻ bi quan nhất thế gian, sợ hãi cả quá khứ lẫn tương lai…

Tôi trở thành một kẻ bi quan nhất thế gian, sợ hãi cả quá khứ lẫn tương lai

buon24-2.jpg

Tôi sợ, thật sự tôi rất sợ, ước rằng ai đó hiểu và dắt tôi đi qua nhưng ngày đen tối kinh khủng của cảm xúc này!

Tôi đã từng vui vẻ trở lại, đã từng làm khổ bạn bè, làm khổ bố mẹ, làm khổ người yêu phải lo lắng cho tôi, tôi trở lại vui vẻ được 6 tháng sau quãng thời gian tâm trạng kinh hoàng, nhưng… số phận? Phải chăng đổ lỗi cho số phận thì tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn? Tôi chỉ uống thuốc có 3 tháng, trong khi tối thiểu tôi phải uống từ 6 tháng tới 1 năm… Tôi quay lại tâm trạng kinh hoàng vào đúng ngày sinh nhật của mình, ngày vui nhất bị tôi biến thành dấu mốc của ngày tồi tệ nhất. Tôi lại bị cái tâm trạng đó đeo bám. Tôi quyết định sẽ không nói với ai, kể cả bố mẹ và bạn bè hay người yêu, tôi không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng của bất kì ai khác. Người yêu tôi đã từng nói với tôi rằng “nếu như không lo được cho người khác, thì cũng đừng nên bắt người khác lo cho mình” tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi biết người đó lo cho tôi nên mới nói với tôi như vậy và người đó nói cũng đúng.

Xét trên mọi phương diện, mọi thứ xung quanh tôi từ gia đình, học hành, quan hệ xã hội, tuy nhìn lên cũng chẳng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng chẳng ai bằng mình, thế thì có việc gì mà phải lo lắng? Tôi vẫn đang được bố mẹ nuôi, chưa phải nuôi ai, cũng chưa phải đi làm va vấp xã hội để mà nói có áp lực,nhưng thật sự tôi không điều khiển được cảm xúc của mình như trước kia nữa rồi. Cái tôi hồn nhiên yêu đời và bắng nhắng của tôi ở mọi lúc mọi nơi đâu rồi? đấy mới là tôi cơ mà, chứ không phải là một kẻ ủ rũ buồn phiền không có sức sống này. Không, đây không phải là tôi, lần thứ hai tôi lại làm bố mẹ lo lắng. Tôi lại vào viện tái khám và uống thuốc nhưng uống được chưa đầy tháng thì dường như do tác dụng phụ của thuốc tôi bị đau đầu ghê ghớm và tôi lại dừng. Đi khám và uống thuốc ở quê, mọi việc tưởng như trôi chảy khi tôi uống thuốc và liền sau đó 2 tháng tôi quay về với con người thật sự của mình.

Không thể tưởng tượng nổi tôi đã sung sướng và hân hoan như thế nào, tôi đếm từng ngày từng phút tôi đã được trở lại với con người thật của mình, tôi ngập tràn hạnh phúc, làm vô khối việc như là trước đó tôi đã bị đánh cắp thời gian của bản thân vậy. Nhưng… tôi đã lại rơi vào cái hố đen cảm xúc bi ai khi tôi nghe tin người yêu bị tai nạn, nhẹ thôi, nhưng đủ để cái cảm xúc đang manh nha xây dựng quay về với con người thật của tôi đổ nát, đổ nát và vỡ vụn. Tới hôm nay đã ba tháng tôi gần như bị lún sâu trong cái mớ cảm xúc kinh hoàng đó, tôi không nói với ai, lần này thì tôi không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho tôi nữa. Tôi không muốn tiếp xúc và liên lạc với bạn bè cho dù đó là thói quen của tôi, tôi ít nhắn tin cho người yêu cho dù trước đó có ngày tôi nhắn cả trăm tin cũng không thấy đủ, bây giờ đây thì tôi còn sợ cả phải nói chuyện với bố mẹ mình.

Tôi sợ bố mẹ sẽ phát hiện ra và phải lo lắng cho tôi, tôi sợ cứ nói chuyện như thế tôi sẽ không kìm được cảm xúc mà chạy ngay về mà ôm mẹ khóc mất. Tôi sợ người yêu tôi biết được sẽ phải lo lắng khi mà người đó đi làm đã có bao nhiêu công việc phải lo rồi. Tôi mất nhiều thứ khi bị cái hố đen cảm xúc kéo tôi xuống bởi một tên gọi đó là trầm cảm, tôi mất bạn bè vì những hiểu lầm tai hại, từ việc mà tôi không muốn tiếp xúc với ai ra cả thôi. Tôi thất bại trong học tập vì đầu tôi không những căng thẳng mà còn đau như búa bổ thì làm sao có thể tiếp thu nổi kiến thức, tôi chẳng muốn làm gì hết. Có ngày tôi chỉ nằm yên trên giường từ 10h đêm hôm trước tới 5h chiều ngày hôm sau, không ăn uống, không nói chuyện, không đi vệ sinh, tôi có cảm tưởng như bản thân là đồ vứt đi, chẳng khác gì một người sống trong đời sống thực vật. Trong khi tất cả bạn bè đứa thì bươn trải mưu sinh, đứa thì nhiệt tình tham gia hết hoạt động nọ hoạt động kia, thì tôi rơi vào khoảng không gian sống chậm mà dường như bức màn đó do chính sự yếu đuối của tôi giăng ra.

Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần mình đã gục trong nhà tắm để khóc, khóc như mưa, thương cho bố mẹ tại sao lại sinh ra một đứa vô dụng, ăn hại và làm khổ bố mẹ như mình, thương cho người yêu tại sao lại yêu phải một đứa như mình, đã không lo được thì thôi lại bắt người ta lo lại, trở thành gánh nặng của chính người mà mình thương yêu nhất. Tôi oán trách tại sao bạn bè mình lại chơi với một đứa kì dị như mình, trên thế gian có hàng trăm hàng nghìn người khổ hơn mình tại sao họ không rơi vào tâm trạng như thế? Mà một đứa con gái xét ra chẳng phải lo cái gì lại suốt ngày oán trách cho quá khứ và lo sợ cho tương lai? Tôi ước gì mình chưa từng được sinh ra trên đời này để không ai phải khổ vì mình. Đã có lúc tôi nghĩ rằng, khi chết thì có đau không nhỉ? Nhưng như thế chẳng phải là đem công sức hơn hai mươi năm của bố mẹ đổ xuống sông xuống bể ư? Như thế không phải mang tình yêu của người mình yêu vùi xuống cát? Mang tình bè bạn vứt vào không trung ư?

Mấy ngày hôm nay thì quá lắm rồi, tôi thấy tức nghẹn ở cổ họng, đau nơi trái tim, còn chân của mình dường như không muốn bước vì nó chẳng nhận được sức lực nào từ chủ nhân, hay nói cách khác tôi cảm thấy mình chính là ví dụ điển hình cho mẫu người thừa của xã hội. Nhìn mọi người cười nói vui vẻ xung quanh mình tôi thắc mắc “chỉ như thế thôi có gì đáng vui? Có gì đáng cười?” mới giật mình nhận ra cái tôi thẳm sâu trong con người mình mới chỉ cách đây ít ngày thôi còn cười cả ngày vì những chuyện lãng xẹt hơn rất nhiều lần… Lúc này đây tôi thấy thế gian như một bể khổ “sinh – lão – bệnh – tử” con người ta từ lúc lọt lòng đã nhận vô bờ bến tình yêu của cha mẹ, thứ tình cảm duy nhất chẳng bao giờ cha mẹ nghĩ thiệt hơn hay là đòi đền đáp. Rồi họ lớn khôn, ra xã hội lĩnh hội tri thức, có bạn bè, rồi người yêu, lập gia đình, sinh con đẻ cái, vất vả mưu sinh để nuôi con khôn lớn trưởng thành mà không một lời than vãn, oán trách, rồi thế hệ cháu ra đời “MỘT VÒNG TRÒN KHÉP KÍN” liệu ai có thể thoát ra khỏi cái vòng xoáy đó không?

Họa chăng đó là những người từ bỏ thiên chức được làm cha làm mẹ, được làm đứa con ngoan, tôi thấy mình rồi cũng đi theo vòng tròn khép kín đó, đầy rẫy khó khăn vất vả, oán thán, bi ai… Họ nói rằng điều tuyệt vời nhất của cha mẹ là sinh con ra và chứng kiến con mình lớn khôn, mạnh khỏe như thế thì dù có hàng nghìn, hàng vạn khó khăn cũng tự nhiên tan biến hết nhưng lúc này đây tôi lại thấy sao khổ thế?  Và bố mẹ tôi tại sao lại phải khổ vì tôi trong khi tôi chưa một lần báo hiếu cho bố mẹ, thử hỏi như thế có quá không khi nói rằng bản thân tôi là một kẻ bỏ đi? 5 năm đi học tiền chưa bao giờ trở thành mối bận tâm của tôi, không phải là tôi nhiều tiền mà bản thân tôi nghĩ rằng có sao dùng vậy, hãy cứ sống hết mình cho ngày hôm nay đã, vội gì đã lo cho ngày mai. Nhưng hiện tại bây giờ tôi thấy lo sợ quá, tiền dường như đối với tôi là tất cả, có bữa tôi chẳng thèm ăn vì nghĩ đến cảnh gọi điện về xin tiền mẹ tôi lại sợ. Tôi sợ mình chẳng làm được gì mà cứ ăn bám bố mẹ mãi, mình làm khổ bố mẹ, nên làm cách nào cho bố mẹ đỡ khổ đi thì càng tốt.

Tôi chẳng muốn tiếp xúc với ai, bạn bè người quen liên lạc nhắn tin tôi coi như mình không nhận được, thậm chí mỗi lần nghe thấy tiếng chuông điện thoại tôi đều giật mình sợ hãi và tim như thắt lại khi buộc phải nói chuyện với ai đó kể cả mẹ tôi. Tôi không thoát khỏi ý nghĩ muốn chui vào cái vỏ bọc của con ốc sên để không ai phát hiện ra mình bị như thế này, để không ai phải lo lắng cho mình nữa, không ai cả. Tôi càng hoảng hốt hơn khi chợt nhận ra đã cả tuần rồi mình không liên lạc với ai trừ người yêu vì đó là điều bắt buộc, tôi không thế để người tôi yêu phát hiện ra mình khác lạ để mà lo lắng… Bây giờ tâm trạng tôi rối bời nếu như không nói là khủng hoảng, tôi đọc nhiều bài báo có người tự khỏi trong thời gian rất ngắn thì tôi lại thấy mình sao thật vô dụng thế? Không thể khỏi nhanh như họ được sao?

Đọc những bài báo có người bị bệnh lâu năm tôi lại giật mình không biết rằng mình có như thế không? Tôi thật sự hoảng sợ, tôi không biết nói với ai, tôi không muốn ai phải lo lắng hay là phiền muộn vì tôi nữa, tôi không muốn một tí nào nữa. Tôi rất muốn đi khám lại nhưng lại không có tiền, tôi muốn được ai đó hiểu đúng hoàn cảnh của mình nhưng ngay cả bố mẹ tôi cũng không dám nói thì còn dám nói với ai, bố mẹ đã quá khổ vì tôi rồi. Ngay từ khi tôi còn tấm bé cho tới tận ngày hôm nay, không những lo ăn lo học cho tôi, năm nào bố mẹ cũng phải lo tiền thuốc thang cho tôi, thử hỏi tôi sẽ báo đáp được gì cho bố mẹ mà đòi hỏi bố mẹ nhiều thế? Người yêu thì lại càng không, Học không thể suốt ngày “quay” quanh tôi được, Học còn có gia đình, có cuộc sống nữa chứ và hơn nữa chẳng ai lại bị mắc cái thứ bệnh quái quỷ này như tôi.

Tôi thật sự hụt hẫng không biết bây giờ phải như thế nào, muốn đi khám nhưng không có tiền, mà không khám thì không biết có nên uống mãi thuốc này không. Khi mà tôi đã uống được 2 tháng nhưng chưa thấy dấu hiệu gì của việc chuyển biến tốt cả, hay là bản thân tôi quá bi quan? Nhưng tại sao? Tại sao ông trời không cho tôi bị cái bệnh gì đi? Đau đớn về thể xác thế nào tôi cũng sẵn sàng chấp nhận, nhưng đau đớn về tinh thần, ức chế như thế này tôi phát điên lên mất, tại sao số phận tôi sinh ra lại là để làm khổ mọi người tôi yêu quý vậy? Không cho tôi được mang lại cho họ niềm vui, chưa bao giờ tôi ước mình sống lâu, sống thọ, tôi luôn quan niệm sống phải ra sống, nhưng đang sống như thế này có phải là trái ngược hoàn toàn với ước muốn từ xưa tới nay của bản thân tôi? Hay là tôi là đồ vứt đi? Kẻ hèn nhát? Yêu đuối? không biết tự đứng lên vượt qua nỗi khó khăn của bản thân? Tôi muốn thoát khỏi cái cảm giác này lắm rồi, ngàn lần tôi muốn thoát khỏi.

Người ta nói có thế lực siêu nhiên tồn tại hiện hữu quanh chúng ta, chẳng qua tới một lúc nào đó chúng ta nhìn thấy hay không mà thôi, thế tại sao tôi ngàn lần cầu khấn và mong mỏi nhưng không ai giúp tôi? Bây giờ tôi phải làm sao? Tôi thật sự không biết con đường trước mắt của mình sẽ đi như thế nào nữa, tôi không biết phải tâm sự với ai và nhờ ai giúp đỡ cho hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Tôi không muốn một tí nào ai biết tôi bị trầm cảm, đúng, như trong tất cả các bài báo đã nói, người bị trầm cảm luôn không muốn cho bất cứ ai biết về tình trạng của mình. Bản thân tôi thì nghĩ rằng nếu tôi là một người ngoài cuộc tôi cũng sẽ xuồng xã mà nghĩ rằng chỉ có việc kiểm soát cảm giác vui buồn còn không làm được thì làm được gì cho đời, đúng như lúc này đây tôi đang nghĩ về chính bản thân mình. Tôi muốn tự bản thân mình đứng dậy từ chỗ bị vấp ngã, đau nhưng vẫn là tự mình đứng dậy, nhưng ai đó hãy làm ơn chỉ cho tôi rằng tôi phải đứng dậy từ đâu và phải làm gì.

Nếu như bạn bị rơi vào cảm giác ngay cả bố mẹ, người yêu bạn cũng sợ sự tiếp xúc, chia sẻ, trò chuyện thì bạn mới hiếu được phần nào cảm giác của tôi. Cái cảm giác mà có khi tới 2 tuần lễ không biết tới việc nhắm mắt ngủ ngon là gì, khi đêm xuống là bao trùm của sự sợ hãi, mộng mị, nghĩ đến ngày mai đơn điệu, những lúc mắt nhắm là sự thiếp đi do tác dụng của thuốc an thần mà thôi. Tôi sợ, thật sự tôi rất sợ, ước rằng ai đó hiểu và dắt tôi đi qua nhưng ngày đen tối kinh khủng của cảm xúc này! Đời ơi! Đừng trêu đùa thử thách tôi nữa, đừng để chính bản thân tôi nghĩ rằng mình yêu đuối, là kẻ khác người, kẻ bỏ đi, kẻ sống thừa, hay là gánh nặng của bất kì ai. Hãy cho tôi trở về với chính tôi. Một cái tôi luôn mỉm cười trước khó khăn, vô ưu, vô lo, luôn sống hết mình cho ngày hôm nay, vì ngày hôm qua đã là quá khứ, còn ngày mai là tương lai chưa đến.

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng