Tôi có thể tin tưởng vào tình cảm của anh không?

0

Tôi cũng có hỏi anh vui đùa: “Hay anh trả tiền xe cho em nhá” và tất nhiên anh trả lời không, tiền đâu ra mà trả cho em, em nghĩ anh nhiều tiền lắm à.Mặt con bé lúc này cũng phụng phịu tí, nhưng mà câu hỏi chỉ mang tính chất hỏi đùa, không có ý nghĩa gì cả, nhưng một người bạn anh, cũng hết tiền và đương nhiên anh sẵn sàng trả cả cho bạn.

Tôi và anh yêu nhau được năm rưỡi, anh hơn tôi một tuổi. Hiện tại, tôi vừa tốt nghiệp ra trường, còn anh đã đi làm được 2 năm. Nhà tôi ở quê, gia đình cũng khá vất vả, cuộc sống thường xuyên phải lo cơm áo gạo tiền cho con cái đi học. Gia đình anh ở thành phố, dù không khá giả nhưng cũng không khiến anh phải lo lắng về tiền ăn tiền học như tôi. Gia đình tôi và anh cách nhau khá xa, đến gần 200km. Anh trẻ con, có thể nói trẻ từ mặt cho đến tính cách, không lãng mạn, không phải người thích chiều chuộng, có đôi chút bảo thủ. Tôi lúc thì như bà cụ non suy nghĩ đủ điều, lúc trẻ con bướng bỉnh, giận hờn vô cớ.

Trước khi yêu anh tôi có yêu một người khác, dù trong thời gian ngắn nhưng đến khi bị người đó bỏ rơi, tôi đã đau khổ, níu kéo rất nhiều. Anh cũng là bạn của người ấy, thấy tôi vậy anh đã an ủi rất nhiều, giúp tôi quên. Cứ thế tôi với anh nhắn tin, đi chơi nhiều hơn, yêu lúc nào không biết. Chính vì vậy tôi đã yêu và luôn nghĩ anh là người chân thành nhất, thật lòng nhất mà tôi đã gặp được.

Anh không lăng nhăng, cũng không có chuyện thấy con gái xinh xắn chút là xin số làm quen tán tỉnh. Anh mới trải qua một mối tình khoảng 2 – 3 tháng nhưng cũng là người bị bỏ rơi. Anh đau khổ để quên người đó vì là mối tình đầu. Anh không hay thể hiện tình cảm ra ngoài, không suốt ngày nói: Anh yêu em, anh nhớ em và nhưng câu tình cảm kiểu như vậy. Tôi đã tin tưởng gần như tuyệt đối vào tình cảm của anh, không bao giờ nghĩ anh sẽ lừa dối. Thời gian dần trôi, tôi lại nghi ngờ tình yêu này vì anh không muốn giới thiệu tôi với gia đình, anh cũng không coi trọng tôi.

Lúc còn là sinh viên, vào dịp lễ anh có mời tôi về nhà chơi, tôi về cùng rất nhiều bạn bè anh. Thời gian đó 2 đứa mới yêu nhau, tôi cũng không nghĩ đến việc anh giới thiệu mình với gia đình, nhưng có điều làm tôi hụt hẫng. Anh luôn phải tránh xa tôi, không nói chuyện riêng hai đứa vì sợ bố mẹ nhìn thấy. Thêm nữa, anh mời tôi về nhà chơi, mặc dù tôi không có tiền nhưng sẵn sàng đi vay bạn vì chẳng mấy khi được về nhà anh chơi và anh cũng biết điều đó.

Tôi cũng có hỏi anh vui đùa: “Hay anh trả tiền xe cho em nhá” và tất nhiên anh trả lời không, tiền đâu ra mà trả cho em, em nghĩ anh nhiều tiền lắm à. Mặt con bé lúc này cũng phụng phịu tí, nhưng mà câu hỏi chỉ mang tính chất hỏi đùa, không có ý nghĩa gì cả, nhưng một người bạn anh, cũng hết tiền và đương nhiên anh sẵn sàng trả cả cho bạn.

Tôi thấy hụt hẫng, có chút cảm giác mình không là gì so với người bạn anh. Đến giờ cũng vậy, anh luôn quan trọng hơn, sẵn sàng không tiếc tiền để bao bạn bè, mời đi chơi đi ăn đâu đấy, đối với tôi anh có đôi phần lưỡng lự, có đôi chút tính toán sao cho tiết kiệm chi phí nhất trong những cuộc đi chơi hay ăn uống, ít khi rủ tôi đi chơi xa mà trả chi phí cho tôi. Chính vì vậy nhiều lúc cũng tức giận, cáu bẳn với anh, nhưng chỉ dừng lại ở đấy, tôi không trách anh vì điều đó.Tôi có thể tin tưởng vào tình cảm của anh không 1

Lần thứ 2 về nhà anh chơi, cũng vào dịp lễ đó, tròn một năm với đợt trước đó, đợt lễ này được nghỉ 5 ngày, tôi dự tính trước đó rất lâu, ban đầu hỏi anh có về không, nếu về em về nhà anh chơi, anh nói không biết có về không, đương nhiên tôi hỏi tại sao thì anh bảo xem có vụ đi chơi gì ở đây thì đi. Tôi cũng không nói gì nhưng nhắc và hỏi lại rất nhiều lần, cũng đề cập hay lần này về anh giới thiệu em với gia đình nhưng anh ậm ừ không nói và bảo để sau tính, cứ tính trước làm gì.

Gần ngày đó anh quyết định sẽ về quê và tôi nhắc lại thì anh nói không vì thấy nó thế nào ấy, anh khó nói. Anh đưa ra rất nhiều lý do: gia đình anh phức tạp lắm, nếu giới thiệu người yêu sau này phải thế này thế kia, lúc lại nói tôi còn là sinh viên chưa đi làm,… rất nhiều lý do. Trong khi đó tôi đã giới thiệu anh với cả gia đình, Tết cũng mời anh về nhà chơi và rất nhiều dịp khác. Chính vì vậy tôi thấy anh đang trốn tránh, không xác định tương lai với mình.

Tôi rất buồn, cũng khó chịu vì anh như vậy, nhiều lúc không chịu được xoay quanh vấn đề đấy nhưng anh nhất quyết không đưa ra được lý do gì hợp lý. Không khác gì lần trước, tôi về hay không về anh cũng không mặn mà lắm, về đến nhà anh thì anh cũng không dám thân mật, tránh bố mẹ anh nhìn thấy. Có những lúc tức giận tôi cũng hỏi: “Anh không xác định với em đúng không, anh không nghĩ đến tương lai xa hơn”? Anh chỉ nói xác định được cái gì, tương lai em biết trước được à, không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi.

Đến giờ khi tôi ra trường, mới đi làm mặc dù chưa ổn định, tuy nhiên hai đứa đều đi làm rồi nên tôi cũng có nhắc lại, bảo anh khi nào có dịp gì đó giới thiệu em với gia đình nhé, anh cũng ậm ừ, gật đầu cho qua, tôi không còn muốn nói thêm nữa. Hôm nay có bạn anh lên chơi, anh về quê cùng bạn, tự nhiên tôi cũng muốn về nhà anh chơi, tôi ngỏ ý muốn về, anh nói: “Không. Tiền đâu mà về, em có tiền trả tiền xe không”. Đúng là hiện tại công việc tôi chưa ổn định, tiền trọ, tiền ăn tốn kém, cũng khó khăn thật, nhưng câu trả lời của anh khiến tôi suy nghĩ và nghĩ lại tất cả mọi chuyện.

Tôi xâu chuỗi lại, cảm thấy có điều gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, không biết có thể tin tưởng vào tình cảm của anh không. Mong mọi người cho tôi ý kiến. Anh đối với tôi như vậy có phải không muốn xác định, không muốn tiến xa hơn?

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng