Vào lúc này, cô nhớ anh rất nhiều

0

Có lẽ cô yêu anh mỗi ngày ít hơn một chút thì ngày chia tay sẽ không đau đến như vậy. Cô đã hi sinh mọi thứ, có lẽ là tất cả cho anh. Cô thương anh vô hạn, nhưng… ngược lại… và… ngược lại…

Hoa rơi hờ hững trôi theo nước… Dòng nước vô tình với hoa rơi.

Từ nay, mỗi ngày, cô sẽ cố gắng quên anh 1 phút. Vậy là để quên anh 24 giờ cũng là điều sớm muộn. Mà sao cô thấy khó quá. Hình bóng anh cứ không khi nào ngừng lại và len lỏi trong tâm trí, làm xáo trộn mọi thứ. Dẫu biết có nhớ đến anh hay gục đầu khóc cũng chỉ làm cô trở nên yếu đuối. Nhưng cô chỉ có thể điều khiển được lý trí, còn trái tim non nớt vẫn cứ van lơn cô mềm lòng để tìm lại anh.

Nhưng cô phải cố, và dù có ngàn lý do gì thì cô cũng phải cố. Bởi anh không thuộc về cô, hoàn toàn không, và chắc chắn không. Bởi vì nếu như anh yêu cô ngần ấy thời gian cũng đã đủ để anh tìm lại, đủ để anh bất chấp đúng sai và trở về. Cô thương anh nhiều lắm, thương như chính người thân ruột thịt của mình vậy. Dù chỉ mới bước qua hơn một năm yêu nhau, vậy mà cô đã không tin mình yêu người đàn ông ấy đến vậy. Nhưng mỗi thứ trong đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn. Và có lẽ không biết bao lần cô tự nhủ: thêm một chút thôi, một chút thôi. Thật lòng không muốn kết cục này xảy ra nhưng cô đã cắn môi và quyết tâm rời xa anh. Rời xa anh để yên bình, để cô và anh cùng nhìn lại quãng thời gian qua.

Có lẽ cô yêu anh mỗi ngày ít hơn một chút thì ngày chia tay sẽ không đau đến như vậy. Cô đã hi sinh mọi thứ, có lẽ là tất cả cho anh. Cô thương anh vô hạn, nhưng… ngược lại… và… ngược lại…

Đâu đó vào lúc này, có lẽ anh đang hả hê với tụi bạn khi cô là người ra đi, anh cho cô cái tội có bồ mới và đá đít anh nên anh không cần phải tiếc nuối. Và cũng chính lúc này, cô lạch cạch viết những dòng này để trút đi những muộn phiền trong lòng. Cô mệt nhoài với nỗi nhớ, nhưng mệt hơn với sự vô tâm của anh.

Cứ mãi lẽo đẽo theo một hình bóng không phải là một ý hay. Và vì thế cô đã cố lấy mọi can đảm để rời xa, vậy mà, cô lại nhớ anh đến vậy. Đâu đó vào lúc này, anh có nhớ cô không, có hối hận khi đã không trân trọng người con gái yêu anh tha thiết? dù anh ở vào hoàn cảnh nào cô cũng đến bên anh không? Đã bao giờ anh tự trách đã làm cô rơi nhiều nước mắt đến vậy? Có hiểu tại sao cô xa anh không? Còn tại đây, vào lúc này, cô nhớ anh nhiều lắm, dù anh đã gây ra cho cô những vết thương đau đớn đến nhường nào cô cũng gạt đi và lại thương anh lắm. Nhắm mắt vào cô lại nghĩ giờ này anh ổn không? anh ăn gì chưa? và anh đang làm gì? Nhưng cô phải cố, và dù có ngàn lý do gì cô cũng phải cố. Cô thôi không miên man về anh nữa. Lại bật cười, chắc giờ này anh đang vui, đang hả hê và không bận tâm gì.

Sẽ là khoảng thời gian bao lâu nữa để đủ cho anh nhìn lại? Sẽ là bao lâu nữa anh mới hiểu cô?Và sẽ là bao lâu nữa anh mới nhận ra rằng đã để cô ra đi trong nước mắt? Cô luôn dày vò mình bởi những suy nghĩ tự hỏi và chẳng ai có thể nào giải đáp được. Khi con người ta càng thất vọng, họ lại càng hi vọng nhiều hơn. Dẫu rằng thì cô cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Quyết định ra đi ấy là quyết định vững vàng nhất của cô từ trước tới giờ. Nếu cứ lựa chọn lừa dối trái tim, lừa dối bản thân và hi vọng quá nhiều bên anh để hàng ngày nhìn thấy anh, nói chuyện cùng anh thì vô tình cô đã tự cho mình đi vào ngõ cụt. Tại đây, vào lúc này, nước mắt cô tuôn rơi. Cô cố gắng kìm nén mình thật chặt và tự ủi an. Cô không tin người con trai ấy lạnh lùng đến vậy. Dẫu sao anh cũng đã từng yêu cô tha thiết. Cảm xúc trong anh là thật. Anh không lừa dối gì cô, chỉ tại vì cô đã tự lừa dối bản thân mình là dẫu gì đi nữa cô vẫn luôn có anh bên mình. Khi yêu cô, anh đã yêu chân thành và tha thiết. Khi anh không còn yêu cô nữa anh cũng đã làm những điều để cô hiểu, chứ anh không lừa dối cô, không lừa dối chính anh. Chỉ bởi vì cô đã trót trao cho anh một tình yêu mãnh liệt, và một niềm tin bất diệt. Ngay trong khi cô thất vọng nhất, cô vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu ra. Sẽ hiểu ra rằng: đâu đó, vào lúc này, cô yêu anh tha thiết.

Có những đêm vùi mình trong giấc ngủ chập chờn, cô nghĩ nhiều về những điều anh làm. Những giấc ngủ mộng mị anh bên người khác. Cô cảm thấy hận anh, trách anh bạc bẽo. Thầm mong anh không có được ngày nào yên bình và hạnh phúc để anh phải thấm dần nỗi đau cô đang trải qua. Thế nhưng, yêu là mong cho người ấy được vui vẻ và hạnh phúc. Cô cũng không mong anh bị đau đớn chỉ bởi một điều đơn giản: cô thương anh nhiều lắm, thương như chính người thân ruột thịt của mình vậy.

Đâu đó, vào lúc này, anh nhớ cô không?

Tại đây, vào lúc này, cô nhớ anh da diết…!

Vào lúc này, cô nhớ anh rất nhiều
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng