Cảm ơn anh “gã lì” của em

0
Chỉnh sửa lần cuối

Đến một ngày, chị xúng xính áo cưới trên chiếc xe lăn, mặc cho bạn bè hoài nghi về cuộc hôn nhân, chị vẫn cười hạnh phúc; anh thì giả lả “tui ở lì nên gặp lành”.

Anh chị quen nhau tại một lớp học Anh văn. Vỏ bọc lạnh lùng của cô gái phải vĩnh viễn ngồi xe lăn vì tai nạn giao thông khiến anh chú ý. Buổi học nào anh cũng tìm cách ngồi gần chị, khi thì hỏi mượn cuốn từ điển, khi thì nhờ chị dịch giúp một đoạn văn… Có lúc anh còn cố tình “cầm nhầm” tập để có cớ tìm đến nhà chị trả.

Nhiều lần bị chị cho leo cây, anh vẫn nhăn răng cười, chị đành mời “gã lì lợm” vào nhà. Cái nhìn lạc quan của anh với cuộc sống khiến chị cảm thấy bình yên đến lạ. Lâu lắm chị mới thấy mình cười, nụ cười vô tư như cái thời chị còn là cô trưởng phòng, sống hết mình với những đam mê. Đến một ngày, chị xúng xính áo cưới trên chiếc xe lăn, mặc cho bạn bè hoài nghi về cuộc hôn nhân, chị vẫn cười hạnh phúc; anh thì giả lả “tui ở lì nên gặp lành”.

Cảm ơn “gã lì” của đời emBên anh chi thấy cuộc đời thật bình yên

Anh bảo, từ nhỏ đã gặp nhiều bất hạnh nên giờ anh muốn được tự tay chăm sóc người phụ nữ mình yêu thương. Dù thời gian ở công trường nhiều hơn ở nhà nhưng chiều nào anh cũng tranh thủ về sớm chuẩn bị cơm chiều rồi đèo vợ đến lớp học Anh văn. Muốn chị mở lòng sau tai nạn nên có chuyện vui buồn gì anh đều “méc” với vợ rồi cười thoải mái. Những việc làm của anh giúp chị nhận ra mình đang dần đánh mất chỗ dựa vững chắc nhất – là chính bản thân chị. Trong khi anh đang vắt kiệt sức để chạy đua với cuộc sống, cố gắng đem lại niềm vui cho chị thì chị lại bất lực buông xuôi. Mỗi lần nhìn anh lo cho vợ từ chuyện ăn uống đến giặt giũ, chị ứa nước mắt.

Chị bắt đầu lên mạng tìm việc, hào hứng kể với anh về công việc phiên dịch sắp tới. Những ngày chị đi làm, anh thầm cảm ơn ông trời đã tiếp thêm cho vợ mình luồng sinh khí mới. Chị cười nhiều và huyên thuyên đủ chuyện ở công ty. Biết vợ còn sợ cảm giác chạy xe máy nên anh quyết định chuyển nhà đến gần nơi chị làm việc. Sáng, anh tự tay đẩy chiếc xe lăn của vợ đến công ty, dù sau đó phải chạy hàng chục cây số mới tới chỗ làm của mình. Chiều, chị vừa tan ca đã thấy chồng nở nụ cười tươi trước cổng.

Sợ chị ở nhà buồn nên những ngày cuối tuần, anh “hy sinh” luôn sở thích chạy nhảy trên sân bóng, rủ bạn bè chị tới thăm nhà để anh trổ tài “đầu bếp”. Chị cũng bắt đầu luyện các bài tập cho đôi chân theo hướng dẫn của bác sĩ, nhưng nhìn chúng không theo ý muốn, chị bất lực. Những lúc đó, anh lặng lẽ thu dọn bãi chiến trường, lặng lẽ ôm vợ vào lòng thay lời an ủi. Chiều nay, ngồi sau lưng chồng để đến lớp học, chị rụt rè gửi vào điện thoại anh tin nhắn “Cảm ơn anh “gã lì” của em”.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng