Cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu phải không anh?

0
Chỉnh sửa lần cuối

Anh cao thượng, bao dung, chở che cho em hơn cả người anh trai lo cho em gái. Sánh như tình yêu của cha dành cho con, đó là tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện.

Bài viết cùng chuyên mục: Cảm ơn những ngày tháng hạnh phúc mà anh đã dành cho em

Em nhớ anh, đã khóc biết bao ngày rồi sao nỗi buồn vẫn chưa vơi? Anh đã đi qua cuộc đời em, có cuộc chia tay nào ngang trái như chúng ta không? Không phải vì tình yêu phai nhạt, không vì người thứ 3, không vì gia đình ngăn cấm, cũng không phải vì chúng ta không đủ sức khỏe và điều kiện đến với nhau…, vậy mà lại xa nhau. Chia tay em không thể giải thích cho bạn bè hay gia đình biết đâu là lý do. Em đối diện với cú sốc lớn trong đời. Từ một nàng công chúa được anh nuông chiều chăm chút như vật báu, em thấy mình trở thành một kẻ sống dở chết dở vì những gì em mất mát là quá lớn.

Em chấp nhận bỏ việc, bỏ thành phố bình yên đã gắn bó những năm đại học và hơn một năm đi làm, ở đó có bao nhiêu kỷ niệm chan chứa yêu thương của chúng mình. Em đã sống hơn nửa năm ở thành phố này, nơi phồn hoa đô thị, nơi em sẽ tiếp tục những ngày tháng miệt mài đèn sách để thực hiện ước mơ. Nửa năm qua em không có anh để yêu thương, gần như chẳng thể tạo cho mình bất cứ điều gì để hy vọng. Đôi lúc em nghĩ nếu không có anh, mọi cố gắng của em nào có ý nghĩ gì. Em luống cuống, sợ hãi vì tất cả những thứ mới mẻ nơi đây đều quá sức. Em chìm đắm trong tuyệt vọng và stress, đau khổ tràn trề vì mất anh chính thời điểm này.

Anh nơi xa vẫn an ủi động viên em vượt qua khó khăn. Em vùi đầu vào những trang báo mạng để tìm việc hay tìm một sự động viên từ những con người đang chìm trong khổ đau như em. Đêm về em khóc, cô đơn buồn tủi mà chẳng thể chia sẻ cùng ai. Rồi gặp lại anh, anh ôm em khóc nức nở như một đứa trẻ, em đã khóc và tự lau nước mắt mình bao ngày. Khi gặp anh lại phải lau nước mắt cho anh, anh khóc vì thương em một thân một mình chẳng ai quan tâm chăm sóc. Em sa sút và tiều tụy.

Em thực sự là đứa con gái lì lợm, gan góc, tuổi thơ em lớn lên trong nhiều nước mắt và roi vọt. Em không sợ bất cứ điều gì, không một người con trai nào thấy em yếu đuối, có người còn sợ nói chuyện với em vì thấy cái đanh thép của một con bé vừa quá đôi mươi, nó quá từng trải và dày dạn. Em trưởng thành lên từ sóng gió của cuộc sống gia đình. Vậy mà giờ đây em thế này, không tưởng tưởng nổi thì làm sao anh tưởng tượng được.

Ngày xưa gặp anh, em như con ngựa hoang hiếu chiến và hiếu thắng, khô khan và cương trực, vẫn gồng mình lên vừa học vừa làm thêm để trang trải cuộc sống. Em xinh đẹp trẻ trung, em cao ngạo với những thành tích của mình, chưa một lần em nể phục người con trai nào, bởi một đứa như em không thích những chàng trai được bao bọc trong sự yêu thương chở che của gia đình.

Em thấy họ kém bản lĩnh, kém sự quyết đoán của một người đàn ông. Tới khi gặp, anh thậm chí kém xa những người theo đuổi em, vậy mà em bị khuất phục. Bởi từ nhỏ đến lớn, chưa có ai hiểu, chăm lo và hết lòng vì em như thế. Đôi lúc em hỏi anh: “Sao em đối xử tệ mà anh vẫn hy sinh cho em nhiều thế?” Anh chau mày lại nhìn em nghiêm túc: “Có lẽ kiếp trước anh nợ em nhiều, chăm lo cho em anh thấy mình hạnh phúc”.

Cứ như thế những ngày bên anh em sống vui tươi, bình yên. Em không cần phải gồng mình lên để tỏ ra bản lĩnh và lo liệu được mọi thứ. Anh như tia nắng ấm trải đầy cuộc sống vốn lạnh lẽo và nhiều nhọc nhằn của em. Anh cao thượng, bao dung, chở che cho em hơn cả người anh trai lo cho em gái. Sánh như tình yêu của cha dành cho con, đó là tình yêu và sự hy sinh vô điều kiện. Tất cả những gì tốt nhất anh có đều dành cho em, anh rèn em từng ngày, hàng giờ qua điện thoại, để nhìn cuộc đời tươi sáng hơn.

Giờ đây, qua biết bao sóng gió khổ đau, em thực sự trưởng thành, hiểu tình yêu không phải là những phút xao xuyến đam mê ban đầu. Tình yêu phải là tình thương sâu sắc con người dành cho nhau, dù qua bao nhiêu bão táp tình thương ấy vẫn sống bền bỉ. Ngay cả khi xa nhau như phút này đây em vẫn biết anh đang thương em, vẫn lo cho em một mình nơi đây với trái tim mong manh và đầy vết thương.

Xin một lần cho em cảm ơn cha mẹ đã sinh ra anh, cho em gặp một con người tuyệt vời như thế. Kỷ niệm 4 năm gặp anh, hơn một năm xa nhau, em vẫn thế, anh xa vời vợi mà em không chạm tới được, trong nhiều xót xa và tiếc nuối. Cuộc sống không chỉ có tình yêu phải không anh? Bồ tát hãy phù hộ cho anh và những con người đang kiệt quệ trong suy thoái tìm được một lối thoát cho cuộc đời.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng