Đã có một thời ta đã yêu nhau

0

Và… em thấy rằng cô ấy đúng nhưng em thì không thể bởi em đã yêu anh bằng tất cả trái tim và linh hồn nên em không thể. Em chỉ có thể say để quên anh, những tiệc tùng triền miên với đám thanh niên ở công ty đã khiến em mềm nhũn.

Bài viết cùng chuyên mục: Cảm ơn những ngày tháng hạnh phúc mà anh đã dành cho em

Ngày gặp anh, mình đã bị cuốn vào một đam mê đầy giông bão, anh từng trải và gần gụi, giọng nói trầm ấm của anh, cách anh khuấy ly nước cam cho mình, chăm sóc mình trong mỗi bữa ăn, cõng mình xuống bậc cầu thang và nghêu ngao hát… Những điều ấy đã khiến anh như trẻ lại, đã khiến tiếng cười em trong trẻo như thủa bé thơ, không còn là anh bốn hai và không còn là em hai mươi lăm tuổi nữa. Anh là dân làm ăn, còn em làm kinh doanh tại một đơn vị, vậy mà chưa một phút giây nào trong những tháng ngày ấy em hay anh than vãn với nhau về một áp lực. Có lẽ em nghĩ đúng, những tháng ngày ấy thật sự em đang sống trên thiên đường. Bởi bên anh em đã có tất cả, một người cha hiền hậu, một người anh và người yêu luôn chăm sóc em hết mình.

Bên anh, em chỉ việc nhắm mắt lại và cảm nhận: Em đang là người hạnh phúc nhất, em may mắn khi được gặp và yêu anh. Nếu chỉ là yêu thôi thì sẽ mãi là thiên đường là giấc mơ, em không biết anh khát con đến thế, có lẽ vì anh bốn mươi hai tuổi, anh không còn trẻ nữa để chờ đợi những viển vông. Anh vẫn yêu thương và chiều em như thế, những bữa tối lãng mạn, những yêu thương nồng ấm nhưng có một lần anh vô tình trách giận: Em thì cái gì cũng giỏi, có mỗi một việc quan trọng nhất với người đàn bà thì mãi mà chả thấy em làm được. Câu nói ấy như cái tát vào mặt em bỏng rát, chúng mình đã gần gụi bao nhiêu lần nhưng không có kết quả. Em vô tâm và cũng vô tư, đến lúc đó chính em cũng hoang mang khi nghĩ rằng có lẽ lý do là ở em, bởi đa phần mọi người đều nghĩ trước tiên là do người nữ.

Để nhớ một thời ta đã yêuEm hạnh phúc khi lấy được người chồng biết sẻ chia cả những điều mà em luôn bận tâm.

Mùa mưa, những cơn mưa mùa hạ xóa tan cái nóng bức và oi ả, anh vẫn bên em hồn hậu và dịu dàng, đôi lúc em chợt nhận ra trong anh có tiếng thở dài, chuyện làm ăn không như ý muốn, anh muốn cùng em chuyển về Hà Nội đó là lúc chúng mình phải đưa tình cảm lên bàn cân. Ai cũng biết gia đình em không có con trai, và vì bố mẹ không có lương nên em đã chuyển việc về quê để được ở gần và chăm sóc ba mẹ lúc tuổi già. Quay trở lại Hà Nội là điều em không thể, vì chữ hiếu, anh đành lòng để em ở lại, hứa sẽ xây dựng chỗ làm ăn cho em để ngoài công việc ở cơ quan em có thêm nguồn thu nhập. 10 năm nữa, khi anh đã chán bôn ba ở ngoài anh sẽ trở về với em.
Cho đến một ngày…

Em gọi cho anh và có người lạ nghe máy rồi vội vàng tắt phụt, lát sau thì số đó ngập ngừng gọi lại. Một người đàn bà. Trái tim em như hóa đá trước những ngôn từ của cô ấy, hóa ra em đã mù quáng trong tình yêu nên tin rằng trong anh, em là người duy nhất, sao em ngốc khi không chịu hiểu rằng một người đàn ông từng trải và giỏi giang lắm tiền thì sẽ có lắm người theo. Cô ấy bảo em rằng, nếu muốn làm vợ, làm người yêu một người như anh thì em hãy chấp nhận điều đó đi, ghen tuông hay khóc lóc cũng chẳng thay đổi được điều gì. Và… em thấy rằng cô ấy đúng nhưng em thì không thể bởi em đã yêu anh bằng tất cả trái tim và linh hồn nên em không thể. Em chỉ có thể say để quên anh, những tiệc tùng triền miên với đám thanh niên ở công ty đã khiến em mềm nhũn. Rồi em quen chồng em bây giờ, anh ấy không hỏi em một câu nào về quá khứ, dù tình yêu của em và anh thì cả công ty biết, cả khu phố em ở biết, trừ anh ấy biết như không biết.

Hai tháng sau em lấy chồng, hai tháng sau nữa em có con, anh trách em tệ bạc khi bỏ anh giữa lúc anh khó khăn vô cùng, anh trách em khi không nghe anh giải thích, rằng người đàn bà đó anh không biết là ai, là bạn gái của đứa em hay một ai đó trêu em. Với em tất cả không quan trọng nữa, có con là điều quan trọng và ý nghĩa nhất đối với em trong cuộc đời này. Bây giờ mọi thứ đã trở thành ký ức, em giấu niềm yêu ngày nào vào một góc sâu trong tận cùng trái tim để toàn tâm toàn ý lo cho chồng và con trai, dẫu chồng em không giỏi và giầu như anh ngày nào. Nhưng anh ấy lại là người dám từ bỏ công việc và cuộc sống sung túc để cùng em về nhà lo cho bố mẹ vợ, em hạnh phúc khi lấy được người chồng biết sẻ chia cả những điều mà em luôn bận tâm.

Chúc anh mọi điều tốt và chúc anh luôn yên bình!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng