Hình ảnh của thầy! Em không thể nào quên được

0

Em biết thầy chưa và không bao giờ yêu em, nhiều khi thầy biết sự thật và chỉ tỏ ra thương hại nhưng thật khó quá. Em không thể nào quên được. Em cảm thấy mình như đang đánh mất bản thân. Em ít nói, hay buồn và suy nghĩ nhiều hơn một năm về trước.

Bài viết cùng chuyên mục: Em thật lòng yêu anh

Thật khó khăn để em viết những dòng chữ này. Cả năm qua, chưa một ngày nào em yên lòng và không nghĩ về thầy. Em năm nay 18 tuổi, học khá, ngoại hình dễ nhìn nên đám con trai trong trường rất thích, đáng ra em phải là đứa con gái vô tư, vui vẻ, nhí nhảnh. Thầy bắt đầu dạy ở trường vào năm em học lớp 11. Thầy 30 tuổi, là người nước ngoài, lịch sự và tốt bụng. Lúc đầu, em chỉ coi thầy như bao người thầy cô khác, lâu ngày gần gũi, em nhận ra mình rất thích thầy. Cách thầy đối xử làm em có cảm giác thầy cũng thích em. Thầy thỉnh thoảng lại mỉm cười với em.

Mỗi khi em được điểm cao môn thầy dạy, thầy lặng lẽ đặt tay lên tay em mà không cho ai thấy. Còn nữa, thầy là người đàn ông duy nhất nhìn thẳng và sâu vào đôi mắt em. Bạn thân em để ý và cũng có hỏi “Bạn có thấy thầy coi bạn hơn một học sinh không”. Chuyện cứ thế diễn ra cho tới khi em phải đi học nước ngoài, tất cả như sụp đổ với em. Ngày cuối cùng ở đây, thầy đã ôm và bảo là em hãy sống tốt.

Giờ em đang đi du học, cuộc sống bên đây thoải mái, vui vẻ. Em có qua lại với vài bạn nam, họ rất đáng yêu và thân thiện nhưng em không thể nào kiếm lại được cảm giác khi ở bên thầy. Nhìn vào những người con trai đó, em còn nhớ thầy nhiều hơn. Em biết mình sai và ngu ngốc khi vướng vào chuyện tình cảm với người đáng ra em không nên yêu. Em biết thầy chưa và không bao giờ yêu em, nhiều khi thầy biết sự thật và chỉ tỏ ra thương hại nhưng thật khó quá. Em không thể nào quên được. Em cảm thấy mình như đang đánh mất bản thân. Em ít nói, hay buồn và suy nghĩ nhiều hơn một năm về trước.

Em viết những dòng này vì không biết phải tâm sự với ai vì không có ai hiểu được em. Thật sự, em còn thích thầy rất nhiều, mỗi khi lên mạng và nhìn ảnh thầy với các học sinh nữ khác, em lại buồn, có chút ganh tị. Em ghét họ vì vẫn còn được bên cạnh thầy. Giờ em bế tắc và chán nản lắm. Xin cho em lời khuyên, chân thành cảm ơn.

Hình ảnh của thầy! Em không thể nào quên được
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng