Ký ức ngày xưa

0

Đôi khi bất chợt anh dừng lại, anh bảo muốn ôm em thật chặt và tặng cho em nụ hôn để thỏa lòng nỗi nhớ nhung những ngày xa em nhưng anh lại không thể vì phố đông người qua lại.

Bài viết cùng chủ đề: Chúc anh luôn hạnh phúc và bình an!

Tuần nào cũng vậy khi em và anh được nghỉ vào tối thứ bảy em lại chờ anh đến đón em đi dạo phố. Lần nào khi gặp em, anh đều nói:”Em yêu, anh nhớ em quá”. Em chỉ biết e thẹn nhưng trong lòng lại trào dâng cảm xúc bâng khuâng, hạnh phúc. Hòa vào dòng người đi trên phố anh lại nắm tay em thật chặt, em hạnh phúc đi bên anh và cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em. Chúng mình cùng nhau đi hết con đường này rồi lại đến con đường khác em muốn nghe mãi những lời yêu thương của anh.

Đôi khi bất chợt anh dừng lại, anh bảo muốn ôm em thật chặt và tặng cho em nụ hôn để thỏa lòng nỗi nhớ nhung những ngày xa em nhưng anh lại không thể vì phố đông người qua lại. Kết thúc mỗi lần dạo phố như vậy em và anh lại dừng chân ở quán Trăng Ngàn hoặc quán Hoa-ti-gôn cùng nhau nhâm nhi ly cà phê rồi anh đưa em về lại trường. Thời gian qua đi thật nhanh em và anh chia tay nhau, em kết thúc khóa học, anh vẫn ở lại đơn vị còn em về với gia đình của mình. Xa anh, em nhớ anh vô cùng, chỉ biết gửi nỗi nhớ nhung của em vào những lá thư và anh cũng vậy.

Vì là người lính nên anh chẳng có thời gian về thăm em, do yêu cầu của đơn vị, anh được cử đi học 4 năm ngoài Hà Nội. Là phận gái em không thể chờ anh được vì nếu em chờ anh liệu sau này anh có còn yêu em? và cùng em đi hết con đường hạnh phúc hay không? Thế nên em không liên lạc với anh nữa. Công việc ổn định, em gặp, yêu và cưới là chồng em bây giờ. Em vun vén cho gia đình của mình, anh ấy cũng rất yêu em. Em cũng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng đúng 4 năm sau anh lại tìm về thăm em, em rất bối rối khi gặp lại anh .

Còn anh, em thấy anh rất buồn khi em đã có gia đình. Về đơn vị em nghe bạn anh nói anh buồn rồi đi uống rượu và bị tai nạn. Anh rất muốn em ra thăm anh nhưng em không thể vì em nghĩ rằng em với anh chẳng còn duyên phận và em cũng phải biết trân trọng gia đình mình. Sau đó em nghe tin anh chuyển công tác về Bình Phước cách Gia Lai rất xa, em chỉ biết cầu chúc cho anh hạnh phúc. Từ đó em không còn nghe tin tức gì về anh nữa. Vậy mà sau 20 năm em lại có cơ hội một mình dạo phố và nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm của một tình yêu thời xuân trẻ…

Ký ức ngày xưa
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng