Mất anh rồi!

0

Bước lên xe hoa, em mất anh thật rồi. Em nuối tiếc sai lầm của mình, nuối tiếc quá khứ nhưng sẽ chẳng bao giờ em sửa chữa được phải không anh?

Từ lúc mất anh em đã không còn gì nữa

Anh đã từng nói với em là dù có thế nào đi nữa em cũng đừng bỏ rơi anh nhé, anh sẽ luôn ở bên chăm sóc và bảo vệ em. Anh sẽ là người mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em hơn cả bản thân mình. Anh đã nói vậy và em vẫn luôn tin anh sẽ không bao giờ buông tay em nhưng em đã nhầm. Anh đã buông tay và để em ngã xuống, ngã mà không thể đứng dậy vì em đã mất thăng bằng.

Em đã xem nhẹ bản thân mình, em đã mang cuộc đời mình ra để cá cược, em muốn là người chiến thắng, em muốn anh phải đau khổ và dằn vặt về em. Từ sai lầm này nối tiếp sai lầm khác cuối cùng chỉ có em là người đau khổ khi quyết định lấy người mình không yêu. Một phút nông nổi, ngạo mạn em đã mất anh mãi mãi. Em đã tự hỏi tại sao anh không giữ chặt lấy tay em, kéo em ở lại… chắc chắn em sẽ không bước lên chiếc xe hoa đó.

Sau khi khoác lên người bộ váy trắng, anh biết không, em đã òa khóc. Em biết em đã sai rồi. Từ sau ngày đó em không có lấy 1 ngày hạnh phúc. Đêm đêm là những giọt nước mắt tràn mi… Anh đã đi từng bước thật chậm, thật chắc chắn, còn em, em đã nhắm mắt để chạy thật nhanh đến cái đích mà em đang đếm từng ngày chờ… tan vỡ. Từ lúc mất anh em đã không còn gì nữa…

Mit uot

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng