Nếu như hiện tại có được 1 điều ước…

0

Nếu như hiện tại có được 1 điều ước, tôi sẽ không ước thời gian trở lại để tôi không gặp hắn mà tôi sẽ ước sao cho trên đời này không còn cô gái nào trở thành nạn nhân của loại cầm thú đạo đức giả ấy cũng như tất cả những gã sở khanh như vậy nữa.

Bài viết cùng chuyên mục: Anh yêu chân thành cả hai em và anh chẳng muốn mất ai

Tôi là một cô gái 9x sống ở tỉnh lẻ, tôi gặp anh cách đây 2 năm tại Hà Nội trong một hoàn cảnh đặc biệt. Ngày đó, tôi bước vào căn phòng chật hẹp đông nghịt người, ai ai cũng có ánh mắt lo lắng dưới cặp kính dày cộp, chỉ duy nhất có 1 người đàn ông với vẻ ngoài và lời nói đầy tự tin đang hướng dẫn chúng tôi làm theo đúng trình tự. Một lát sau tôi gặp lại người đàn ông ấy trong ánh sáng chói lòa và những đám màu mờ mờ tỏ tỏ, tôi chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của anh giúp tôi bớt hồi hộp, chúng tôi đã có 1 cuộc trò chuyện ngắn đầy thú vị. Tôi về nhà trọ lòng tràn đầy hi vọng rằng chỉ vài ngày nữa thôi mình sẽ tự tin hơn khi đứng trước mọi người. Sáng hôm sau đến hẹn lại lên, tôi đứng chờ ở hành lang nhìn những người xung quanh tất bật trong guồng quay công việc tại một cơ quan lớn. Mỗi lần cánh cửa phòng làm việc hé mở, tôi lén nhìn vào và bắt gặp ánh mắt anh cũng đang liếc nhìn tôi, sau mỗi lần như vậy cái nhìn đó của anh dường như càng ẩn chứa sự nôn nóng hơn. Cuối cùng cũng đến lượt mình, tôi ngồi đối diện với anh, lúc này tôi mới thực sự chú ý ngắm nhìn anh. Anh là một người đàn ông ưa nhìn và trẻ trung hơn nhiều so với tuổi của mình, dáng vẻ toát lên sự chỉn chu của một người thành đạt. Xong xuôi công việc, tôi đứng lên định rời đi, anh với lấy cây bút viết vội vàng số điện thoại lên mẩu giấy và đặt vào tay tôi:

– Em hãy nhắn tin vào số này cho anh nhé, em chịu nhắn tin là giúp cho anh rất nhiều đó! Nói chuyện cùng em thật thú vị!

À, thì ra trong cả trăm người đã gặp ngày hôm qua, anh ấy vẫn nhận ra mình! Lòng tôi chợt xao xuyến, một niềm vui nho nhỏ làm tôi mỉm cười suốt quãng đường về nhà. Tôi nhắn tin cho anh chỉ để báo là tôi đã về tới quê, anh gọi điện lại hỏi thăm một chút vì đang bận công việc. Rồi những ngày sau đó chúng tôi thường nhắn tin nói chuyện với nhau, tôi không nghĩ 2 người ở 2 thế giới hoàn toàn khác nhau lại có thể trở thành bạn nhanh như thế, lòng tôi vừa vui lại vừa đan xen chút lo lắng. Tôi đánh liều lên mạng tìm hiểu một chút về anh, một loạt bài báo, tin tức nói về công việc, những thành công và việc làm từ thiện của anh, tôi thấy tự hào lắm! Nhưng có một câu nói làm tôi phải chú ý, anh đã có vợ đẹp con ngoan rồi. Tôi cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn nhắn tin hỏi thăm như một người bạn, anh kể với tôi rằng anh và vợ đã li dị rồi, tôi bán tín bán nghi. Từ khi biết chuyện tôi hơi ngại ngùng khi nói chuyện với anh, nhưng dần dần tôi tin tưởng và tình cảm cứ thế lớn lên. Chúng tôi đã yêu nhau, yêu chân thành, yêu hết mình, yêu cuồng nhiệt…

Khoảng thời gian đó tôi thực sự hạnh phúc, anh thường xuyên đi cả chặng đường dài đến thăm tôi, luôn luôn quan tâm, chăm sóc tận tình, tôi từng nghĩ có lẽ mình là cô gái may mắn nhất trên đời này. Đối với tôi khoảng cách về tuổi tác và chuyện anh từng có vợ đã chẳng còn là trở ngại nữa, trong tình yêu đâu sợ những điều đó. Tôi đã quen bắt đầu một ngày mới với lời chúc của anh và chẳng thể ngủ được khi chưa đọc dòng chữ: “Chúc em yêu ngủ ngon nhé! xxx “, cuộc sống của tôi dường như chỉ xoay quanh anh.

Một ngày nọ, anh đeo vào ngón áp út tay trái của tôi một chiếc nhẫn, tôi vui sướng chờ đợi một câu hỏi nhưng anh chỉ cười và nói đeo vào ngón ấy cho đẹp, tôi cũng cười theo và tháo ra đeo sang tay phải. Tôi thầm nghĩ có lẽ bây giờ chưa phải lúc thích hợp, anh vẫn nói còn phải phấn đấu sự nghiệp nhưng với tôi nó giống như một lời hứa. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến một ngày tôi tình cờ đọc được tin nhắn của anh lúc màn hình còn sáng, anh vừa ở bên tôi mà lại hẹn ngủ cùng 1 cô gái nào đó vào hôm sau. Tôi như chết lặng, nước mắt trào ra như không thể ngừng lại được. Tôi hỏi anh nhưng chỉ toàn nhận lại lời dối trá, anh nhất quyết nói tôi đã hiểu lầm anh, anh bận rộn công việc như vậy làm sao có thời gian mà này nọ, anh hẹn công việc thì tôi lại nghĩ là anh đi chơi.

Những ngày sau tôi chỉ im lặng, để mặc anh nhắn tin, gọi điện, tôi định cứ thế mà rút lui thôi. Trái tim tôi thắt lại, cảm giác đau đớn xâm chiếm khắp cơ thể, tôi đã khóc rất nhiều, một câu hỏi cứ vang lên mãi trong đầu: Tại sao anh yêu tôi như vậy mà lại phản bội tôi??? Tôi không thể ăn, không thể ngủ, không thể làm việc và chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này. Nhiều lúc yếu lòng tôi định trả lời anh, hi vọng sẽ có một lời giải thích hợp lí nhưng anh vẫn tiếp tục nói dối. Tình yêu của tôi dành cho anh quá lớn, sau vài ngày tôi thấy mình cần phải bình tĩnh hơn, tôi phải tìm hiểu chuyện này, biết rõ ràng rồi tôi mới có thể sống thanh thản được. Và rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, anh không những chưa li dị mà còn có vô số nhân tình ở khắp nơi, tất cả đều chẳng phải tình một đêm. Tôi thật là ngu dại nên mới bị lừa suốt 2 năm, anh không yêu tôi, cũng chẳng yêu ai trong số họ, thậm chí cả vợ anh. Những cô gái ấy phần nhiều gặp anh trong hoàn cảnh y như tôi, có người anh mới đang tán tỉnh, có người đã bên anh được 1 năm… và cũng có người đã có gia đình chấp nhận ngoại tình với anh. Những cô gái trẻ giống như tôi đều yêu anh thật lòng và nghĩ anh chung thủy, nhưng sự thực thật quá phũ phàng. Nỗi đau của tôi đã vượt quá sức chịu đựng, cảm giác tủi thân, uất ức, căm hận đan xen lẫn lộn, đầu tôi như muốn nổ tung còn trái tim thì đang rỉ máu. Cứ nghĩ đến chuyện anh chung chăn gối với cả chục người, hết cô này đến cô khác, là tôi lại thấy rùng mình. Thật kinh tởm! Anh ta lúc nào cũng tự hào mình là phó giáo sư, tiến sĩ, là người có học, gia đình gia giáo, là người lãnh đạo được nhiều người kính nể. Không, anh chỉ là một thằng sở khanh ăn ở thất đức mà thôi! Từ ngày gặp anh ta, mắt tôi chẳng sáng được thêm mà còn bị mù đi nữa, tôi đánh mất sự minh mẫn của mình trong trò lừa đảo tinh vi này.

Bao nhiêu lời yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc ấy anh ta chia đều cho tất cả. Không ngạc nhiên khi những món quà anh tặng tôi thì các cô gái khác cũng có giống y như vậy, kể cả chiếc nhẫn. Tôi đã được nghe, được đọc nhiều câu chuyện về những gã đàn ông như thế, nhưng khi đã trót yêu thì lại trở thành mù quáng, tôi ân hận quá, xót thương cho chính mình và cả những cô gái kia. Trong số họ có những người số phận còn bi thương hơn tôi. Có người lúc đến kỳ của phụ nữ từ chối không quan hệ bị anh ta xé rách quần áo rồi cưỡng đoạt, có người trót mang thai bị ép phải đi nạo phá, có người không biết bị anh ta cho uống toàn thuốc tránh thai khẩn cấp mãi mãi chẳng thể có con được nữa… Tôi nghe chuyện của họ mà thấy đau đớn, nhục nhã ê chề như chính mình phải trải qua. Hắn không còn là người nữa mà là một con thú, cuồng dâm hơn cả loài súc vật. Khi biết tôi đã liên lạc với vài người, hắn như con chó điên nhắn tin mắng tôi là muốn làm ầm ĩ lên phải không, hắn ghét tôi, hắn sợ ảnh hưởng đến việc lên chức đây mà, chứ có thương tiếc gì chúng tôi đâu, mất vài em lại cưa thêm vài em khác lo gì, mỗi ngày làm việc gặp cả tá cô trẻ trung xinh tươi mà, nhất là các bạn học sinh sinh viên.

Nếu như hiện tại có được 1 điều ước, tôi sẽ không ước thời gian trở lại để tôi không gặp hắn mà tôi sẽ ước sao cho trên đời này không còn cô gái nào trở thành nạn nhân của loại cầm thú đạo đức giả ấy cũng như tất cả những gã sở khanh như vậy nữa.

Tôi là một cô gái ngu dại sống ở tỉnh lẻ, tôi đã gặp một thằng khốn nạn tại Hà Nội cách đây 2 năm.

“I knew you were a***hole when you walked in. So shame on me now…”

Nạn nhân thứ n

Nếu như hiện tại có được 1 điều ước…
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng