Phải chăng không nên yêu nhau lâu quá?

0

Người ta nói rằng nếu bạn yêu ai đó quá lâu mà không đi đến một bến bờ nào rồi cũng có lúc tình yêu ấy nhạt đi và chẳng còn gì nữa. Có phải đây là sự thật không?

Tình yêu đẹp đến mức tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ thay đổi. Cuộc đời này tôi và anh sẽ mãi sánh đôi chung trên một con đường, chúng tôi từng mơ về ngôi nhà và  những đứa trẻ, về ngày 2 đứa chung 1 mái nhà, về 1 cuộc sống sung túc. Chúng tôi vẽ nên 1 bức tranh đẹp hoàn hảo đến từng đường nét, tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi, thế thì còn mơ gì hơn nữa, còn mong gì hơn nữa…

Góc chia sẻ:

Tình yêu của chúng tôi đầy màu hồng, chúng tôi đã mơ đến ngôi nhà hạnh phúc với những đứa trẻ

Nhưng cuộc đời nào có đứng yên để con người làm những gì mình muốn, để con người ta đừng thay đổi, để tình yêu nào cũng có 1 kết thúc đẹp. Tôi ghét bản thân mình hiện giờ, ngày trước tôi thần tượng anh vì anh không như những người con trai khac thích bông đùa với bạn gái, không hút thuốc hay rượu chè, không lông bông chơi bời và rất hiếu thảo với ba mẹ, tóm lại anh la người con trai 100 điểm nhưng sao bây giờ tôi lại thấy chán cái gọi là hoàn hảo đó!

Lúc yêu anh tôi biết nhà anh cũng khó khăn. Tôi chấp nhận động viên anh cố gắng, anh làm thêm trong 1 cửa hàng thời trang cũng đủ trang trải chi tiêu cho bản thân, anh hứa vì tôi, vì tương lai hai đứa, anh nhất định sẽ cố gắng. Anh nói tôi nhất định phải đợi anh, và tôi tin vào lời hứa đó,tôi tin anh sẽ làm được.

codau.jpg

Phải chăng không nên yêu nhau lâu quá?

Tôi ước gì trên đời này đừng tồn tại sự thay đổi, càng yêu anh tôi càng cảm thấy tôi đang lạc trên sa mạc không biết đâu là điểm dừng, tôi muốn cuộc sống sẽ tốt lên mỗi ngày. Tôi thích người con trai lạc quan yêu đời đủ sức cuốn tôi đi cùng những ý nghĩ tốt đẹp, nhưng anh hoàn toàn ngược lại. Anh hay buồn rồi suy nghĩ vu vơ chỉ vì vừa nghe bài hát buồn, đôi khi tôi cảm thấy anh như đang sống ở trên mây…

Có lần chúng tôi đi chơi với ban bè anh cũng không nói gì chỉ lặng lẽ đi một mình mặc tôi và bạn bè đang đi đằng sau. Tôi trách móc thì anh bảo em phải làm cầu nối cho anh với bạn em chứ (trong khi những người bạn đó anh cũng đã từng học chung). Tôi thấy ngại quá nên hay đi chung với tập thể chứ không lẽ đi chung mà tách ra đi riêng? Còn anh thì lại không vui cho rằng tôi không quan tâm tới anh, anh lại buồn vu vơ, anh yếu đuối và mong manh quá!

Anh không năng động, tràn trề nhựa sống như những người con trai khác. Quen nhau năm, tôi cũng đã tốt nghiệp, đã đi làm, còn anh vẫn không có gì thay đổi. Anh vẫn hiền, vẫn là 1 nhân viên thu ngân binh thường cuộc sống vãn thiếu trước hụt sau. Nhiều lúc thấy thương anh lắm nhưng sao tôi cảm thấy chán đến thế này. Tôi ghét cuộc sống cứ giậm chân tại chỗ, cứ lẩn quản trong cái vòng khó khăn, cứ mãi như thế này tôi sợ mình sẽ thay đổi.
Tôi thấy mình đang thay đổi, tình yêu đẹp ngày nào sao giờ lại khiến tôi mệt mỏi thế này?

Tình cảm của chúng tôi không còn như xưa, không còn những đêm nằm nhớ nhau đến cồn cào (vì chúng tôi từ lúc quen nhau đến giờ thời gian gặp nhau như bao người yêu nhau khác), không còn mong đợi những giờ gặp nhau ngằn ngủi. Những buổi nói chuyện thật ngán ngẩm, đôi khi rơi vào trạng thái không biết nói gì dù giữa chúng tôi không hề có người thứ 3 xuất hiện, tình yêu đẹp ngày nào giờ lại mệt mỏi đến thế sao?

Đôi khi tôi ước gì anh chỉ là 1 người anh, 1 người bạn thân của tôi thôi thì tốt quá. Yêu nhau thì chưa đủ, tình yêu cần nhiều hơn như thế… Một công việc ổn định và cả hai phải cùng nhìn về phía trước. 1 người tiến 1người cứ giậm chân tại chỗ thì biết tìm đâu điểm dừng chung ở cuối đường đời. Được yêu thật khó nhưng làm sao giữ được và làm mới nó từng ngày để không cảm thấy chán mới là điều quan trọng! Nhưng đời mấy ai biết cách yêu thật sự!

Tình yêu của tôi đang rơi dần, tôi thì mỏi mệt quá, cố giữ lại hay buông xuôi? Một câu hỏi thật khó trả lời, chúng tôi vẫn còn tình cảm nhưng có lẽ yêu nhau quá lâu đã giết chết “cảm giác yêu” mất rồi.

Trần Thị Bích Vân

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng