Phút yếu lòng trong tôi

0

Tôi phải làm lại bản thân, phải sống với thực tại với người tôi yêu thương và yêu thương tôi. Nhưng đừng trách chi những phút yếu lòng như thế, đừng trách những cảm xúc nhất thời, những kí ức khó phai.

Tôi sợ mỗi lần bạn bè rủ đi chụp ảnh hoa cải, sợ cái cảm giác phải nhớ về hồi ức, sợ cảm trái tim bị bóp nghẹt và sợ lại không kìm được nước mắt. Tôi lo lắng nếu bị ai đó phát hiện ra những giọt nước mắt vô tình ấy, nhất là người yêu hiện tại của tôi. Tôi sẽ phải nói với anh thế nào? Nói với anh rằng tôi đang hạnh phúc khi có anh bên cánh đồng hoa cải, thứ hoa mà tôi thích nhất? Hay nói với anh rằng, tôi nhớ người xưa?

Nếu là như vậy, anh sẽ lại giận tím tái mặt và không buồn nói với tôi lời nào. Quan trọng là anh sẽ chẳng yêu tôi, sẽ chẳng còn tin tưởng vào tình yêu trong tim tôi nữa.

Tôi biết dù mình không phản bội anh nhưng tôi là người có lỗi vì trong tư tưởng, tôi luôn có bóng hình của mối tình cũ, người mà tôi đã từng yêu tha thiết. Anh cũng thích hoa cải giống tôi, đó là định mệnh khiến chúng tôi yêu nhau, gặp nhau trong ngày cùng bạn bè đi chụp hoa cải.

Mùa hoa cải yêu thương

Tôi rất sợ nếu lại về khu vườn ấy, tôi sẽ gặp anh dắt tay người con gái khác. Anh sẽ lại đến, chắc chắn anh sẽ đế vì anh đam mê hoa cải, đam mê màu vàng của cả một cánh đồng bất tận. Anh thích cái cảm giác khi đứng trước nó, gào thét và giang rộng cánh tay.

Mùa hoa cải trước, anh thì thầm bên tai tôi nói lời yêu thương. Sau này anh hứa sẽ mua cho tôi một căn nhà ở quê, vườn trồng đầy hoa cải. Chúng tôi mơ mộng về một mái ấm gia đình, về một miền quê hạnh phúc để thi thoảng chúng tôi về đó, xa lánh phố phường ồn ã. Nhưng giấc mơ vẫn mãi chỉ là giấc mơ vì anh đã đi rồi, anh không còn bên tôi nữa. Không biết người con gái anh yêu có thích hoa cải, có đam mê những cánh đồng bất tận ấy không?

Khi tôi có người yêu mới cũng là lúc tôi tưởng mình quên anh. Lại một lần nữa tôi biết yêu, trân trọng người yêu và hết mình. Tôi không muốn làm anh tổn thương, không muốn xúc phạm đến tình yêu mà anh đang dành cho tôi. Nhưng hôm nay đây, khi mùa hoa cải đang rộ, tôi lại xao xuyến bồi  hồi và chút nữa thì bật khóc khi anh nắm tay tôi, bảo muốn đi chụp ảnh hoa cải. Kí ức và nỗi đau lại ùa về, tôi hiểu lòng tôi vẫn chưa nguôi  mối tình cũ.

Mùa hoa cải yêu thươngNhưng đừng trách chi những phút yếu lòng như thế, đừng trách những cảm xúc nhất thời, những kí ức khó phai.

Quá khứ vẫn là quá khứ và kỉ niệm mãi là kỉ niệm. Ta càng cố quên thì lại càng nhớ, thôi thì để cho lòng nhẹ nhàng, cho cảm xúc tự nhiên, cho những nỗi nhớ cũ cứ ùa về. Một lần thật nhớ, da diết cháy bỏng rồi sẽ quên! Tôi cứ tự nhủ lòng mình như thế rất nhiều lần. Giờ đây tôi chưa quên được tình yêu cũ, chưa hoàn toàn quên anh nhưng tôi đã tự tập cách cố kìm nén cảm xúc để không khóc trước mặt người khác, không buồn dù rằng những lúc ấy tim nhói đau. Tôi phải làm lại bản thân, phải sống với thực tại với người tôi yêu thương và yêu thương tôi. Nhưng đừng trách chi những phút yếu lòng như thế, đừng trách những cảm xúc nhất thời, những kí ức khó phai.

Tôi biết mình cần phải yêu lại, phải tìm lại giá trị sống đích thực của mình dù rằng lần nào đi qua cánh đồng hoa cải, tôi lại thì thầm gọi  “anh ơi!”

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng