Quen anh là cuộc đời u tối

0

Thì ra hạnh phúc của phụ nữ vẫn mong manh và dễ vỡ đến vậy. Khi gặp được đàn ông tốt thì hạnh phúc vẹn đầy, còn khi yêu phải người đàn ông như anh thì cuộc đời tôi trở nên u tối.

Ngày tôi và anh quen nhau vào đúng mùa mưa, tôi xuống khỏi chuyến xe và anh đón tôi bằng xe honda. Anh đi mà không mang theo áo mưa nên cả 2 đều ướt hết để chui vô một quán cà phê ven đường. Tôi biết anh được hơn 1 tháng nhưng rất ít tiếp xúc, chủ yếu qua điện thoại và không có cơ hội nhìn rõ mặt anh. Hôm đó ngồi trong quán cà phê tôi mới có cơ hội gần nhất để ngắm nhìn anh. Thực sự lúc đó tôi thấy thương hại anh nhiều hơn. Chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm vài câu và tôi phát hiện ra anh không biết cách nói chuyện.
Chiều nay trời lại đổ mưa và u ámAnh nhậu nhẹt, say xỉn, quậy quá và đánh tôi như một con thú đói mồi

Mọi thứ rất khó khăn khi anh muốn bày tỏ một câu chuyện. Rồi chúng tôi hẹn nhau uống cà phê vào mỗi buổi sáng trước khi tôi đi làm. Tối anh đến chỗ làm chở tôi về và chúng tôi đi ăn tối. Mọi chuyện có lẽ sẽ vẫn bình yên đến khi tôi biết anh đã có gia đình và chưa ly dị, vì vợ anh đã bỏ đi để lại cho anh đứa con trai 2 tuổi. Tôi thấy hụt hẫng một thời gian nhưng càng nghĩ tôi càng thấy thương anh. Tôi đã có sự đồng cảm và chấp nhận về sống và vá chắp cuộc sống đó với anh để chăm sóc cho anh đứa con đã thiếu vắng tình mẹ.

Góc chia sẻ:

Tôi đã hy sinh 3 năm của mình để chăm sóc và lo lắng cho 2 cha con anh. Tôi lo từng miếng ăn, giấc ngủ, từng thói quen hàng ngày của anh và thằng bé. Sau một thời gian chung sống tôi mới hiểu, dù tôi cố gắng thế nào cũng thấy mình chỉ là miếng vải ráp khoảng trống rách rưới cũ nát. Anh nhậu nhẹt, say xỉn, quậy quá và đánh tôi như một con thú đói mồi đến gãy tay, thủng màng nhĩ cho dù tôi chưa một lời hỗn hào hay thế nào đối với anh và gia đình anh. Tất cả chỉ là sự trả thù đời như anh nói. Tôi đã bỏ đi và trốn tránh anh thật nhiều nhưng thấy anh quỳ lạy, van xin khổ sở tôi lại thấy thương.

Quen anh là cuộc đời u tối

Anh hứa bao lần là sẽ bỏ rượu, sửa chữa mọi sai lầm và đau khổ anh đã gây ra cho tôi nhưng tất cả chỉ là lời hứa. Được nửa tháng hơn bạn bè lại rủ rê, tôi phải đi thuê nhà trọ ở vì gia đình tôi ở xa và tôi phải đi học tiếp đại học. Tất cả còn dở dang nên tôi không thể bỏ đi xa. Anh lại qua nhà trọ đập phá đồ đạc và đòi đánh tôi. Anh ngang nhiên cặp bồ với nhiều người nhưng khi bạn học chở tôi về thì anh lại đòi đánh người ta. Tôi đã cầu xin anh tha thứ và cần đến sự can thiệp của pháp luật nhưng tất cả cũng đâu vào đó. Tôi thực sự rất chán nản và tuyệt vọng.

Tôi không hiểu và không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì, ở đâu nữa. Tôi không còn tin vào bất cứ điều gì trên cuộc sống này nữa. Sáng nay anh qua nhà tôi và gây sự, tôi đã không dám nói gì chỉ biết im lặng và khóc đến khi anh đi chơi với bạn và tôi đã xếp đồ đi. Chiều nay trời cũng đổ mưa và u ám như ngày đầu tôi và anh quen nhau, đen tối như cuộc đời vô vọng của tôi. Chuyến xe đã đưa tôi đi xa nơi đó nhưng thực sự tôi không biết mình giờ phải làm gì và nghĩ gì nữa?

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng