Tại sao anh lại không cho nó sự lựa chọn?

0

Nó nghẹn ngào suy nghĩ, nếu là mình thì có như vậy không, gia đình nó sẽ không chịu, bạn bè sẽ bàn tán xôn xao. Nếu cưới nó, anh sẽ phải tốn một khoản lớn mà có thể đã cố gắng rất nhiều mới có được.

“Chỉ cần em bước lên 1 bước, anh sẽ bước tiếp 99 bước còn lại để đến bên em”, em đã đọc được câu nói này ở đâu đó, và cũng muốn mình được như vậy, nhưng em đã bước đến 99 rồi, sao anh lại quay lưng đi?

Xem thêm: Mình sắp cưới nhau rồi sao anh vẫn thấy cô đơn?

Tôi quen anh hồi lên đại học, từ một cô gái ham chơi đến giờ tôi đã 27 tuổi rồi, qua cái thời mơ mộng. Tôi thành một người trầm lắng và hay nghĩ xa xôi. Lớn lên ở chợ, tuy không phải đảm đang cho lắm nhưng cũng nấu được bữa cơm, biết may vá, khéo tay. Tôi thường làm hoa vải để tặng anh đem về nhà, mơ đến một ngày anh sẽ dẫn tôi về ra mắt gia đình. Anh sẽ nói rằng “Đây là bạn gái của con, hoa này do cô ấy làm đó mẹ”. Sẽ hạnh phúc biết bao!

Anh đi công tác xa tít ngoài Hà Nội, một năm xa cách đối với nó chả là gì, vì nếu anh có đi 10 năm nó vẫn sẽ đợi. Bạn bè cứ nói: “Mày phải cẩn thận, đi xa vậy ai biết chuyện gì xảy ra, phải gọi điện liên tục”, nó nghe cũng hơi lo nhưng tin anh, nghĩ anh biết nó thương nhiều như thế nào. Ngày tháng đợi chờ rồi anh đã về, nó đón anh với niềm hạnh phúc vô bờ, hãnh diện nói với bạn bè “Tao biết anh sẽ về bên tao mà”. Ai cũng mừng và nôn nao đến ngày vui của nó, nhưng chờ mãi không thấy anh nói gì.

“Anh xin lỗi”, trái tim nó như muốn vỡ tan ra. Anh đám cưới nhưng không cho nó biết, chắc sợ nó sẽ ngất đi. Nghe bạn bè nói anh lấy người mà lúc công tác ngoài Bắc quen được. Mọi người nói cũng đúng, nhà anh làm ruộng, anh phải có dâu để chăm sóc cha mẹ, có người tưới nước, trồng cây. Nó từ nhỏ đã quen sống ở chợ, dù có giỏi giang đến mấy cũng không thể nào dãi nắng dầm sương mà đi cày, đi cấy. Chỉ có thể đi làm về nấu mâm cơm gia đình thôi. Gia đình anh lại không muốn thế, nó cũng không thể để tấm bằng đại học ở đó rồi về làm ruộng. Thế đấy, tình yêu 6 năm kết thúc.

Nó nghĩ mình sẽ làm hết sức để có thể tròn bổn phận làm dâu, sẽ là một người dâu tốt. Tuy không biết làm ruộng nhưng sẽ cố gắng làm việc để thuê người giúp ba mẹ anh. Anh đã không cho nó cơ hội, hay là tình yêu anh chưa đủ lớn để vượt qua thử thách đó? Ngày đám cưới của anh, nó đến nhưng không vào, nép nhờ nhà hàng xóm viện lý do là đi nhầm đám nên xin đậu xe nhờ.

Đám cưới không có nhạc, không có xe hoa lộng lẫy như nó tưởng tượng, cô dâu chỉ mặc mỗi một cái áo đầm bình thường. Có lẽ anh tiết kiệm chi phí, vì nhà cũng không khá giá lắm. Nó nghẹn ngào suy nghĩ, nếu là mình thì có như vậy không, gia đình nó sẽ không chịu, bạn bè sẽ bàn tán xôn xao. Nếu cưới nó, anh sẽ phải tốn một khoản lớn mà có thể đã cố gắng rất nhiều mới có được.

Chắc anh đã suy tính rất kỹ khi đưa ra quyết định, lòng tự cao của một thằng con trai không cho phép anh thua thiệt nên thà chọn một đám cưới xuề xòa kia chứ không chọn nó. Anh đâu có nói với nó, không cho nó cơ hội lựa chọn. Anh đâu biết nó có thể đi theo anh mà không cần gì cả. Chứng minh là sáu năm trôi qua có biết bao sóng gió, anh khó khăn không còn một ngàn đồng, nó vẫn ở bên, cùng anh vượt qua, tại sao anh lại không cho nó cơ hội lựa chọn? Anh ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho gia đình và bản thân. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của nó.

Có bao giờ anh cố gắng làm những gì có thể bù đắp cho nó hay là chỉ một lời xin lỗi cho anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nó sẽ ra sao, nó sợ phải ngủ một mình, sợ trời mưa lúc nửa đêm, rồi ai sẽ chỉ đường về nhà khi nó đi lạc giữa cái thành phố bao la này? “Giữa đường đời vắng tênh, rồi em bước một mình lẻ loi. Ước gì còn có anh đi cùng em”. Nó khóc và dường như không còn giọt nước mắt nào chảy ra nữa, vì đã không còn nước mắt nữa rồi.

Tại sao anh lại không cho nó sự lựa chọn?
Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng