Tìm lại tình yêu thuở nào

0
Chỉnh sửa lần cuối

Trước sự phản đối kịch liệt của ba mẹ, tôi quá non nớt để bảo vệ người thương, đành bỏ mặc Hà trong tủi nhục. Không thể hèn hơn, tôi chấp nhận đi du học khi nghe mẹ dọa tự tử.

Bài viết cùng chuyên mục: Đã có một thời ta đã yêu nhau

Chấm dứt cuộc trốn chạy kéo dài mười năm nơi xứ người, tôi quyết định trở về nước gầy dựng sự nghiệp và tìm kiếm người xưa. Những hồi ức của mối tình đầu vụng dại vẫn luôn ám ảnh tôi khôn nguôi sau ngần ấy năm…

Sinh ra trong một gia đình khá giả, tôi được cưng như trứng mỏng. Với vẻ ngoài bảnh bao, nhiều cô gái vây quanh “xin chết” nhưng tôi chẳng mảy may rung động.

Thú thực, đàn ông càng có điều kiện ăn chơi như tôi lại chỉ có cảm tình trước những cô gái hiền thục. Vậy nên ngay từ lần đầu tiên gặp Hà, trái tim tôi đã lỡ nhịp. Hà xinh xắn, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ. Tôi say nàng như điếu đổ dù nàng là cô gái rất bình thường, chỉ được học xong phổ thông và đang phụ trông coi quán cơm cho nhà cô ruột của tôi. Tôi lao vào cưa cẩm một thời gian dài Hà mới xiêu lòng. Chúng tôi lén lút hẹn hò bởi tôi chưa đủ can đảm công khai tình cảm với ba mẹ. Dấm dúi gần nhau khá lâu nên chúng tôi “vượt rào”. Hà tự nguyện hiến dâng. Tôi trân trọng đón nhận và dự định công khai chuyện tình này nhưng chưa kịp thưa chuyện thì đã bị ba mẹ tôi phát hiện.

Ba tôi nổi cơn lôi đình trong khi mẹ ngất lên ngất xuống. Hai người không chấp nhận được đứa con trai độc nhất, học đại học đàng hoàng mà đem lòng yêu “một đứa không ra gì”. Trước sự phản đối kịch liệt của ba mẹ, tôi quá non nớt để bảo vệ người thương, đành bỏ mặc Hà trong tủi nhục. Không thể hèn hơn, tôi chấp nhận đi du học khi nghe mẹ dọa tự tử.

Tìm lại tình yêu thuở nào

Nơi xứ người, tôi mang trong lòng cảm giác tội lỗi thường trực. Tôi trút giận lên bản thân bằng những trò tiêu khiển vô bổ: rượu chè, lao vào yêu hết người này đến người khác nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi ám ảnh về Hà. Không còn cách nào khác, tôi lao đầu vào học như điên để được quay về tìm lại Hà. Không trông mong sẽ được tha thứ, tôi chỉ cần được nhìn thấy cô ấy hạnh phúc.

Về Việt Nam, tôi âm thầm dò hỏi tin tức của Hà nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết Hà đang ở đâu. Tôi rơi vào tuyệt vọng, đành bằng lòng với một công việc bình thường. Rảnh rỗi, tôi chỉ biết du lịch đây đó cho khuây khỏa và cũng không giấu ý định qua những chuyến đi, biết đâu tôi sẽ tìm được Hà.

Trong lần lên Đà Lạt, tôi kết thân với Quân, một anh chàng bản xứ rất dễ thương. Vì khá hợp rơ nên Quân mời tôi về ở tại nhà anh. Những ngày sau đó, Quân tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho tôi. Điểm đầu tiên anh muốn tôi đến là nhà hàng (của một người bạn thân) có tiếng “ngon đứng tim”.

Trên đường đi, Quân say sưa kể về bà chủ giỏi giang, vừa làm mẹ đơn thân, vừa chịu bao khổ cực để gầy dựng nên một nhà hàng tên tuổi từ hai bàn tay trắng. Quả nhiên khi đối diện với bà chủ nhà hàng, trái tim tôi đã “đứng” thật, vì cô ấy không ai khác chính là Hà. Nàng đứng trước tôi, mặt biến sắc, run rẩy. Không để tôi kịp nói câu nào, Hà quay phắt người đi. Một đứa bé từ trong chạy ào ra ôm chân Hà, tíu tít gọi mẹ nhưng nàng thẫn thờ không đáp lại.

Ngồi trong quán nhậu dưới cái lạnh se sắt, tôi cay đắng nghe Quân kể đứa bé tôi thấy lúc nãy là kết quả mối tình đầu khờ dại của Hà. Lâu nay, Hà lặng lẽ nuôi con và từ chối mọi người đàn ông đến với mình. Tôi khóc trước Quân. Tôi thú nhận mình chính là người yêu đầu của Hà. Giờ đây, tôi sẽ không ngu ngốc để mất Hà lần nữa. Tôi sẽ tìm lại tình yêu thuở nào của Hà, dù phải đánh đổi bằng mọi giá.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng