Tôi cho cô ta một cơ hội

0

Tôi nhu nhược, tôi nhân hậu. Chính vì thế mà tôi rời bỏ hắn ta để cho cô ấy một cơ hội được đến với hắn.

Tôi là một cô gái xinh xắn, học vấn cao, dịu dàng lại sở hữu giọng nói rất ngọt ngào. Trong công ty, các sếp và đồng nghiệp rất quý mến, vậy mà đường tình duyên thì trên cả tồi tệ. Tôi và người ấy làm cùng công ty, hắn ta theo đuổi tôi trước. Vì không thích nên tôi đã lảng tránh hắn. Rồi hắn quen cô đồng nghiệp cùng phòng, hai người như đôi đũa lệch. Hắn tuy không đẹp trai nhưng coi cũng được, lại là con nhà rất giàu, còn cô ta thì bé choắt, còm nhom, ốm yếu và rất dữ dằn, giọng nói thì chát chúa.

Tôi cũng chẳng để ý đến họ vì không có gì đặc biệt. Thế rồi trong một chuyến công tác nước ngoài cùng với hắn, bác tài xế xe bus thắng gấp làm tôi suýt té nhào xuống sàn, hắn nhanh tay đỡ lấy được tôi và rồi mọi tình cảm tôi dành cho hắn cũng bắt đầu từ cú ngã định mệnh. Tình cảm của chúng tôi tiến triển tốt đẹp. Gia đình hắn, cha mẹ và hai đứa em rất quý mến tôi. Bản thân tôi cũng rất yêu thương họ, coi họ như gia đình của mình.
Sự nhân hậu, thương người đã khiến tôi chùn tay và luôn thất bạiDù rất đau lòng tôi vẫn phải quyết định rời bỏ hắn ta với suy nghĩ hãy cho cô ta một con đường, còn tôi vẫn còn nhiều cơ hội.

Tôi hỏi hắn còn cô gái kia thì sao? Hắn bảo chỉ xem như em gái thôi vì cô ta ốm yếu, có bệnh. Tôi cũng tin thật vì nhìn thể trạng cô ta, không thể nào tin được là chấp nhận một người yêu như thế. Thời gian trôi qua, tôi thấy hắn thật sự là con người nhu nhược, hắn không thể bỏ cô ta được, thì ra hắn dối tôi, hắn quan hệ rất mật thiết với cô ta. Dù rất đau lòng tôi vẫn phải quyết định rời bỏ hắn ta với suy nghĩ hãy cho cô ta một con đường, còn tôi vẫn còn nhiều cơ hội.

buon20.jpg

Ngày cưới của họ, tôi phải bấm bụng để tham dự, không ai cùng bàn tiệc phát hiện ra rằng tôi đau khổ đến mức trong ly nước tôi đang uống có cả giọt nước mắt vừa rơi xuống của tôi. Tôi vẫn nhớ mãi ngày cưới của họ là ngày 4/5 dù rằng đã hơn 10 năm trôi qua. Đến bây giờ tôi vẫn không biết mình đã quyết định đúng hay sai? Còn cô ta, vận may đến tới tấp, được thăng chức, mọi cái đều có, cô ta lại quay ra truy cùng đuổi tận với tôi. Từ cô ta mà tôi rất thấm thía thế nào là giết rắn không chết sẽ bị rắn cắn.

Lẽ ra cô ta phải nợ tôi một lời cám ơn mới phải. Mà sao tận đáy lòng tôi vẫn không một chút ghét giận cô ta. Chẳng lẽ tôi quá ngu ngốc chăng? Sự nhân hậu, thương người đã khiến tôi chùn tay và luôn thất bại. Tôi cũng mong rằng nếu tình cờ cô ta có đọc qua bài viết này thì cũng suy nghĩ lại và có điểm dừng. Hãy cảm ơn ông trời đã cho cô ta tất cả để mai sau khi nhận ra rằng cuộc sống chỉ là phù du thì không phải ân hận.

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng