Tôi có nên buông tay cho cuộc tình này hay không?

0

Tôi đã nhắn tin cho anh hẹn gặp để hỏi tại sao anh cô gái đấy là ai và tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi ngồi đối diện với nhau và sau bao nhiêu câu hỏi anh chỉ im lặng và nói đúng một câu xin lỗi với tôi:…

Bài viết cùng chuyên mục: Tình yêu của tôi phải chăng đã đặt không đúng chỗ

Lần đâu tiên tôi gặp anh là khi tôi vào công ty của anh nộp hồ sơ xin việc, khi ấy cái vẻ bề ngoài gầy gầy, cao và khuôn mặt trắng trẻo hiền lành của anh đã thật sự thu hút tôi. Rồi tôi được nhận vào làm, những ngày đầu tôi chưa quen việc anh là người hướng dẫn và chỉ bảo cho tôi, càng về sau tôi càng thích anh nhiều hơn vì đơn giản anh là người nhiệt tình đặc biệt là rất ga-lăng. Tôi dần dần cảm thấy thích anh và luôn là người chủ động nhắn tin rủ anh đi uống cafe, ăn uống… thỉnh thoảng tôi xen lẫn với đó là những tin nhắn bóng gió để cho anh biết là tôi đang thầm thích anh.

Nhưng với sự từng trải của người đàn ông đã 34 tuổi và lại là người làm kinh doanh thì những gì tôi làm anh đều hiểu và không qua được mắt anh. Anh không vồ vập, không nóng vội và khi thời điểm thích hợp đến anh chủ động gọi điện mời tôi đi ăn cơm và rồi chuyện gì đến rồi cũng phải đến, chúng tôi trở thành người yêu. Do hai chúng tôi làm cùng công ty nên anh yêu cầu tôi giấu không cho mọi người biết về mối quan hệ này, tôi cũng chấp nhận và không hoài nghi hay thắc mắc điều về điều gì và cũng không hỏi tại sao phải làm như vậy?

Giai đoạn đầu đối với tôi tình yêu thật kỳ diệu và đẹp biết bao, anh chăm lo cho tôi từng li từng tý một, mưa thì anh nhắn tin hoặc gọi điện xem có đem theo áo mưa không, cảm cúm thì chạy đi mua thuốc cho tôi, đưa tôi đi khám, dù là làm cùng công ty nhưng một ngày có khi anh gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn chỉ để hỏi han quan tâm tôi.
Thời gian trôi đi, tôi không rõ có điều gì không mà dần dần anh đã thay đổi, ít quan tâm tôi như trước và tin nhắn cũng thưa dần, có khi cả tháng anh cũng không nhắn tin cho tôi một lần, nhiều hôm tôi hẹn anh đi chơi, đi ăn thì anh tìm cớ là bận phải đi tiếp khách hoặc là mệt không đi được.

Một ngày kia tôi thấy anh đang đèo một người con gái khác trên đường về nhà anh và rồi nhiều ngày sau đó tôi đều thấy hai người họ đi bên nhau rất hạnh phúc. Sáng hôm sau đi làm tôi đã nhắn tin cho anh hẹn gặp để hỏi tại sao anh cô gái đấy là ai và tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Chúng tôi ngồi đối diện với nhau và sau bao nhiêu câu hỏi anh chỉ im lặng và nói đúng một câu xin lỗi với tôi: anh nói anh và cô gái ấy đã yêu nhau và sống chung với nhau được sáu năm rồi, thời gian qua vì giữa hai người họ có chuyện nên họ tạm thời chia tay, nhưng họ đã quay lại với nhau. Anh yêu tôi mới được 3 tháng, thế là kể từ đó anh bắt cá hai tay giữa tôi và cô ấy, tôi chưa đủ chín chắn để nhận ra điều gì bởi “tình yêu làm mờ mắt”

Anh nói rằng anh không thể bỏ cô ấy để đến với tôi nên anh xin lỗi về tất cả, xin lỗi đã làm tổn thương tôi, mong tôi tha thứ và cầu chúc cho tôi tìm được hạnh phúc thật sự. Đối với tôi trời đất như sụp đổ, tôi chỉ biết khóc còn anh thì chỉ nói câu xin lỗi rồi đi.

Một tháng sau tự nhiên anh lại gọi điện nói muốn gặp tôi, rằng anh nhớ tôi và vẫn còn yêu tôi, nghe thấy tiếng anh khóc tự nhiên bao nhiêu hận thù trong tôi chợt tan biến, tự nhiên tôi lại thấy thương anh và tôi biết mình cũng đang nhớ anh rất nhiều. Chúng tôi lại gặp nhau, mọi chuyện cứ như chưa bao giờ xảy ra, anh và cô bạn gái lại cãi nhau nên anh buồn và tìm đến tôi… Tôi vẫn nuôi hi vọng anh sẽ bỏ cô gái đó để chọn tôi và đồng ý để anh nối lại chuyện xưa cũ. Rồi tôi lại yêu, lại ở bên anh, lại mong chờ hạnh phúc thật sự đến với mình cho dù tôi thấy anh không thật sự như trước nữa…

Linh cảm đó quả thật không sai chút nào, kể từ sau lần “làm lành” này, cứ mỗi lần anh buồn chán vì công việc không suôn sẻ, buồn chuyện gia đình thì anh tìm đến với tôi, còn khi tôi buồn cần anh an ủi thì anh lại đang hạnh phúc bên người con gái đấy. Giờ đây tôi đã bị tổn thương quá nhiều, tôi không thể chấp nhận được nữa và yêu cầu chia tay, nhưng anh ta lại trả lời cụt ngủn: “Tại sao em cứ phải quan trọng vấn đề như vậy? Anh vẫn có thể chăm lo cho cả em và cô ấy cơ mà?”. Tôi không hiểu sao tôi lại thấy không tức giận và không hận anh được, tôi biết mình vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng có lẽ tôi đã đến lúc tôi phải buông tay???

Anh không muốn đơn phương chấm dứt với tôi, còn tôi thì vẫn cố gắng níu kéo một cái gì đó, tôi thật sự không muốn mình là người thứ ba dù rằng chuyện tình tay ba này cũng đã đi được một thời gian không hề ngắn. Tôi không đủ dũng khí để gặp người con gái kia, tôi sợ rằng nếu như vậy tôi sẽ không còn gì trong mắt anh nữa,. Tuy nhiên nếu tôi tiếp tục như vậy thì tương lai sẽ như thế nào? Liệu có thề dành được tình yêu của anh không? Lúc tôi viết những dòng này là lúc tâm trạng rối bời. Tôi đang lựa chọn đúng hay sai? Tôi có nên tranh giành anh với cô gái đó hay sẽ nên gặp cô ta để làm rõ tất cả? Xin các bạn cho tôi một lời khuyên, xin rất cảm ơn các bạn.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng