Tôi nên làm gì để giữa tôi và anh không còn xa cách?

0

Chào các bạn. Tôi có một câu chuyện muốn nhờ mọi người chia sẻ giúp tôi tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Tôi quen anh cách đây bảy tháng, tôi quen anh qua một người anh của tôi. Lúc đầu tôi không có ấn tượng tốt về anh lắm nhưng từ khi tôi về thành phố học lên đại học, anh cũng đang học thêm một lớp học chuyên môn tại đó, chúng tôi có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau hơn. Tôi cảm thấy mến anh nhưng tôi nghĩ anh đã có người yêu rồi nên tôi giữ mức độ anh em chơi với nhau bình thường. Nhiều lần đi chơi, anh có nói là thích tôi nhưng tôi cứ nghĩ anh đùa tôi thôi.

Lúc anh sắp hết khóa học, hôm anh chở tôi về, anh đã nói yêu tôi , vì tôi năm nay 28 và anh 32 tuổi rồi, nhưng tôi đã nói sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh nói là chưa bao giờ anh có ý định đùa với tôi. Thế nhưng sau đó anh về quê nghỉ phép 1 tháng anh đã không một lần liên lạc cùng tôi, khi anh vào tôi có hỏi, anh trả lời là về đi nhậu cùng bạn bè, và ít khi cầm điện thoại, tôi không tin nhưng chẳng nói gì. Anh ở gần chỗ tôi khoảng 100m nhưng ít khi gặp nhau, thỉnh thoảng một tuần chúng tôi đi uống cafe khoảng 1- 2 lần gì đó, nhưng toàn nói chuyện linh tinh thôi. Trước đó tôi đã nói với anh, có lẽ tôi chỉ xem anh là như một người anh thôi, anh không nói gì.

Cách đây hơn một tháng, trước ngày anh lên đường làm nhiệm vụ, anh đã rủ tôi đi cafe, ra đó anh thông báo mai anh đi và cứ 2 tháng về một lần, tôi rất buồn nhưng không nói gì, khi đưa tôi về anh cũng im lặng. Nhưng khoảng 30 phút sau anh gọi tôi ra cổng và nói có chuyện muốn nói, anh dẫn tôi đi bộ, dặn dò tôi rất nhiều chuyện như là phải ăn uống nhiều, đi làm mặc áo ấm vào, đi xe cẩn thận và giữ sức khỏe. Khi đó anh ôm tôi và đó là nụ hôn đầu tiên anh dành cho tôi. Tôi nói tôi sẽ đợi anh về, anh nói yêu anh phải chấp nhận xa cách và khổ, vì anh luôn đi xa, tôi nói dù thế nào tôi cũng chịu được. Nhưng anh đi 1 tuần thì anh xảy ra tai nạn, anh chơi bóng chuyền và bị giãn dây chằng, anh bị mấy ngày rồi mà tôi không biết. Đến khi biết tôi không làm gì được.

Trong thời gian này, là đầu năm học tôi rất nhiều việc, tôi không xin nghỉ được, tôi chỉ nghỉ vào ngày thứ 7 và chủ nhật. Đúng hôm tôi định đi thăm anh cũng là lúc tôi thi học phần đại học, phần thì thanh tra toàn diện của phòng giáo dục, cứ 3 năm thanh tra một lần nên công tác chuẩn bị rất cẩn thận. Tôi đã cố gắng, thi xong 2 môn tôi bắt xe đi thăm anh, chỗ tôi thi cách bệnh viện anh nằm 50m. Tôi dự định chiều thi xuống ở lại nhưng tôi sợ anh nghĩ sai về tôi nên tôi chỉ xuống gặp anh 30 phút và trở về đề chiều thi tiếp. Nhưng có một sự việc tôi không ngờ, đó là sau mấy hôm tôi đi thăm anh về, lúc đầu là có một cô gái xưng tên là Hồng nói quen tôi, và anh cho số của tôi, nhưng tôi bảo tôi không quen hai người đó, vì tôi hiểu công việc của anh, tôi phải cẩn thận.

Hôm sau tôi kể anh nghe, anh bảo tôi đừng quan tâm mấy người đó. Tối hôm đó, có một người con gái gọi cho tôi, nói là vợ anh và yêu cầu tôi không có việc gì thì đừng gọi cho anh vào giờ anh khuya, để anh ngủ. Chúng tôi thương gọi cho nhau khoảng gần 22h vì lúc đó tôi mới rảnh. Tôi không biết sao cô ấy có số tôi, cô ấy nói những lời rất khó nghe, tôi cứ run lên mà không đáp trả được. Tôi thấy mình bị xúc phạm, bị phản bội. Lần đầu tiên trong đời tôi bị như vậy, tôi chưa bao giờ có suy nghĩ cướp cái gì của ai cả. Tôi gọi cho anh thì máy bận, giận quá tôi gọi cho anh trai tôi, anh tôi bảo là anh ấy chưa có vợ gì hết.

Tôi gọi cho anh không được tôi đã nhắn tin chửi anh, nói tôi đã nhầm khi yêu anh, trao niềm tin không đúng chỗ. Anh nhắn lại cho tôi “Em đang xúc phạm anh nghe chưa”” Anh có vợ đâu mà vợ”. Tôi nói nặng lời với anh mấy câu, anh bảo đừng gọi điện và nhắn tin anh nữa. Tôi chúc anh hạnh phúc và im lặng luôn, nhưng sau đó tôi nghĩ lại thấy mình quá nông nổi, vội vàng, chưa tìm hiểu kĩ và xúc phạm đến anh. Vì anh cưới vợ đâu phải chuyện nhỏ, phải xác minh lý lịch, được cơ quan chấp nhận. Mới đây tôi biết mình sai nên đã nhắn tin xin lỗi anh, anh bảo không có gì nhưng anh vẫn rất xa cách. Tôi hiểu anh là người sống nội tâm, rất dễ tự ái.

Giờ tôi không biết mình như thế nào, cô bạn tôi bảo tôi đến thăm anh, vì chân anh giờ còn đang bó bột, giờ anh ở cách xa tôi hơn 200km, tôi không biết mình có nên đi hay không? đến đó anh đối xử với tôi như thế nào, tôi rất băn khoăn, các bạn giúp tôi tìm cách giải quyết tốt nhất nhé!

Đánh giá bài viết này

Chức năng bình luận đã bị đóng