Tùy duyên

0

Bạn thân mến, cuộc sống này có rất nhiều thứ chúng ta có thể chọn lựa nhưng đã là tình yêu thì thật khó bởi đó chính là tiếng nói của con tim và tiếng nói của duyên phận. Đừng có thay đổi là gì để đón nhận khổ đau.

Trước hết trên phương diện là một người con gái còn trinh. Tôi khẳng định một điều sẽ không một người phụ nữ nào muốn trao cái ngàn vàng của mình cho người đàn ông nếu biết trước được người đó sau này không phải là chồng mình… Còn khi đã vì hoàn cảnh thì có trăm ngàn lý do để mất cái ngàn vàng đó khi yêu… Và chính người mất sẽ là người đau khổ nhất và dằn vặt nhất trong tâm thức. Còn người hưởng cũng không thể kéo dài dư âm đó trong suốt cuộc đời đâu mà hỉ hê mãn nguyện. Có khi còn ôm hận vào cả cuộc đời…

Lúc này để xử lý cho mọi chuyện đã qua được êm thấm thì cũng phải cần đến con người có tư tưởng sống phù hợp với hoàn cảnh. Vì từ tư tưởng đó mà người ta sẽ triển khai ra cuộc sống theo chiều hướng thực tế với chính mỗi người trong cuộc. Tôi xin kể ra một chút về tư tưởng con người mặc dù đã xa rời thế giới yêu như thế này.

Nếu không tránh được thì hãy sống để tùy vào duyên phận

Có 2 người đi tu đang đồng hành với nhau trên đường, đến một dòng sông thì gặp một cô gái đang rất muốn qua sông mà không biết làm thế nào. Một trong 2 người đàn ông đó đã từ chối cõng cô gái qua sông vì cho mình là giới tu trì không thể làm như thế. Người còn lại thì lặng lẽ cõng cô gái đó qua sông. Khi đã đưa được cô gái qua sông thì 2 người lại tiếp tục đi tiếp.Trên suốt quãng đường đi, người không cõng cô gái luôn than trách bạn mình vì sao đã đi tu mà lại có thể cõng một cô gái trên lưng mình như thế được, như thế sao gọi là đi tu đây và cứ cằn nhằn phân tích trách bạn rất nhiều chuyện như thế… Người cõng cô gái chỉ nói lại. Đúng là tôi đã cõng cô gái đó trên lưng nhưng khi xong việc tôi đã quên ngay cô gái đó khỏi lòng mình và tâm trí mình. Còn anh, anh không cõng cô ta mà sao đến giờ anh vẫn không quên cô ấy được vậy…? Từ đó tôi thiết nghĩ nếu người không cõng cô gái đó, giả như có cơ hội gặp lại cô gái kia trên phương diện tìm hiểu nhau thì chắc cũng khó có thể quên được hình ảnh quá khứ đã xảy ra như thế với cô gái. Mà chuyện có gì đâu, chỉ tại con người cứ suy diễn phức tạp, làm cho bạn mình xấu trong mắt mình mà thôi. Nhưng thực ra mình mới là người có tư tưởng xấu…

Với tâm sự của bạn thì có khác, cứ cho là người yêu của bạn đã đánh mất cái ngàn vàng đó vì hoàn cảnh đã qua. Nhưng bạn thì lại là người đang có tư tưởng của người không cõng cô gái qua sông đó thì quả thật là khó chấp nhận được người hiện tại của mình như thế. Thật khó cho chúng ta cứ cố níu kéo và ép nhau, phải cùng nhau đi đến cuối con đường khi mà 1 trong 2 người tư tưởng không thuộc về hoàn cảnh của hành trình đó. Tôi nghĩ bạn có những đòi hỏi của một người đàn ông về một người vợ như thế là hoàn toàn chính đáng, miễn là bạn chưa có gia đình và đừng làm tổn thương nặng hơn đến cô ấy thêm là được. Bạn cứ đi tìm, có thể bạn sẽ tìm được người vợ phù hợp hơn với người hiện tại để lấy cho thỏa mãn tư tưởng của mình thì cuộc sống mới hạnh phúc được. Chỉ có điều bạn cần biết là ở đời có sự công bằng tuyệt đối chứ không đơn giản là người sẽ mất hết và người sẽ được tất cả đâu.

Tôi đồng tình với ý kiến của một bạn độc giả: có quá khứ mới có con người hiện tại… Giờ theo tôi bạn không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, bạn sớm chia tay cô ấy khi chưa có sự ràng buộc nào, sẽ hơn là bạn ở lại mà suốt ngày có tư tưởng suy diễn, hình dung phân tích, nâng cao quan điểm để cho mình là bị thiệt thòi mà không có cảm nhận về nỗi đau của cô ấy. Và như vậy cả hai cùng mệt mỏi và không bao giờ có hạnh phúc thực được đâu. Sự việc thì đã rồi, sẽ có lúc căng thẳng sẽ lên đến đỉnh điểm thì thật bế tắc hơn rất nhiều. Bạn nói vậy thôi chứ bạn không phải là mẫu người dễ tha thứ cho người khác. Bạn có quyền ấy trong thế giới riêng của bạn, nếu bạn là người sống luôn đúng mà. Còn mọi chia sẻ chỉ là để bạn tham khảo của người ngoài cuộc thôi…

Tôi rất thông cảm cùng bạn gái của bạn. Tôi tin cô ấy cũng sẽ tìm được người phù hợp với hoàn cảnh của cô ấy! Nếu cả hai thấy đã quá mệt mỏi thì hãy cứ sống và để TÙY DUYÊN đi thôi nhé!

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng