Vương vấn tình đầu

0

Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này chẳng biết người ấy có vào để đọc không nhưng với tôi anh là mối tình đầu vấn vương mãi trong lòng.

Tình đầu còn vương mãi

Hôm nay sao lòng tôi trống trải, cô đơn phải chăng bên tôi hôm nay không còn người ấy bên cạnh. Ngày ấy trên con đường này tôi và người ấy cùng nhóm bạn bè sáng sáng lại cùng nhau tới trường cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Tình yêu đầu đời của tôi và người ấy dành cho nhau âm thầm lặng lẽ, chỉ biết trao cho nhau ánh mắt chan chứa niềm yêu thương trước mặt bạn bè và ngần ấy năm học cấp 3 mà bạn bè của chúng tôi không ai phát hiện ra tình cảm của chúng tôi dành cho nhau. Trước mặt bạn bè chúng tôi vô tư thậm chí còn trêu trọc nhau, gán ghép nhau người này với người kia và trong đám bạn bè ấy có một cô bạn rất thích người ấy. Tôi biết được điều này tôi bảo với cô bạn của tôi cứ ít bữa kêu hỏng xe đạp bảo người ầy chở giùm, cô bạn ấy cũng làm theo ý tôi. Thế là chẳng lẽ lại người ấy lại không giúp bạn, đường thì dốc mới đầu người ấy nhiệt tình lắm nhưng khi hiểu ra đó là trò của tôi bày ra trêu ngươi người ấy thì người ấy tức lắm.

Còn tôi cũng nhân cơ hội ấy tôi cũng giả vờ đi cùng và trò chuyện thân mật với một bạn trai cùng nhóm để xem tình cảm của người ấy dành cho tôi tới mức nào. Trời ơi người đó ghen với tôi và viết thư đưa cho tôi, tôi còn nhớ một đoạn thư người ấy viết “tại sao… lại làm như vậy,… biết bao người bạn gái khác rất thích mình, mong muốn được mình quan tâm, nhưng mình đều từ chối chỉ có… là người con gái đã làm trái tim mình thổn thức và yêu… mãnh liệt. Mình cũng không thích… quan tâm đến một bạn trai nào đâu vì… như vậy mình rất buồn và ghen đấy, mình yêu… suốt cuộc đời này và không người con gái nào có thể thay thế được … trong trái tim mình và mong … hãy giữ hình bóng của minh đến trọn đời”. Có một điều mà cho tới bây giờ tôi rất ân hận và cũng không thể nào có cơ hội được làm điều mà người ấy mong muốn đó là người ấy rất thích tôi gọi người ấy bằng “anh” và nói câu “em yêu anh”. Tôi bảo tôi sẽ gọi người ấy bằng anh và nói lời yêu nhưng bây giờ chưa phải lúc và người ấy nói sẽ chờ đợi tôi điều này, lúc ấy người ấy rất vui và hạnh phúc.

Cũng có hôm chỉ có tôi và người ấy đi trên con đường này, lúc ấy chúng tôi mới có cơ hội trò chuyện và nói những lời yêu thương. Một hôm xe của tôi bị hỏng thế là phải gửi lại tiệm sửa xe, người ấy bảo tôi ngồi trước đòn dong để người ấy chở về nhưng tôi nhất quyết không ngồi và đi bộ. Thế là tôi và người ấy cùng nhau đi bộ cũng may hai bên đường có hai hàng cây cao su xanh tốt chúng tôi đi vào đó cùng nhau trò chuyện về đến nhà. Năm tháng qua đi từ giã con đường nhiều kỷ niệm chúng tôi mỗi người một ngả sau này chúng tôi đi học tiếp để tìm cho mình một chỗ đứng trong xã hội, tình yêu ấy chúng tôi vẫn gìn giữ khắc sâu mãi vào trái tim mình và hẹn nhau khi thành đạt sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng thật buồn vì một lý do đơn giản mà cả hai chúng tôi xa nhau, mối tình đầu của chúng tôi kéo dài 5 năm trời bỗng chốc tan vỡ. Chẳng biết người ấy thế nào nhưng riêng tôi buồn một thời gian dài và cứ nghĩ mình không thể yêu ai được nữa và từ đó chúng tôi cũng ít gặp nhau, nếu có gặp giữa chốn đông người chúng tôi giả vờ như không biết nhau duy chỉ có ánh mắt là vẫn hướng về nhau.

Điều gì đến và sẽ đến cả hai chúng tôi đều có gia đình và luôn tôn trọng nhau, tôn trong hạnh phúc gia đình của nhau. Có lẽ chia tay nhau là đúng vì có như vậy tình yêu đầu đời giữa tôi và người ấy mãi không nhạt nhòa và tồn tại mãi trong nhau. Khi tôi viết lên những dòng tâm sự này chẳng biết người ấy có vào để đọc không? Có như tôi thỉnh thoảng vẫn một mình đi trên con đường ngày nào tôi và người ấy chung bước đến trường?

Hoa tím

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng