Yêu hay tù tội?

0

Người ta thèm khát tình yêu thật nhiều khi cô đơn. Nhưng khi sống trong tình yêu không khác gì nhà tù là muốn được giải thoát thật nhanh.

Ngay sau khi chia tay với mối tình đầu chỉ vì người đó không bao giờ biết thể hiện tình cảm, luôn mang cho tôi nỗi buồn và cô đơn. Yêu nhau được gần 2 năm mà anh không hề dám công khai tôi với bạn bè và với gia đình thì càng không. Điều đó khiến tôi cảm thấy anh không xác định với tôi, dần dần tình cảm của tôi với anh đã tắt, điều gì đến cũng đã đến tôi đã quyết định chia tay với anh – một mối tình đầu đầy mơ mộng.

Anh – người yêu mới tôi quen anh qua bạn bè, lúc đầu cũng chỉ là bạn chúng tôi nói chuyện thật nhiều với nhau. Tâm sự chuyện cuộc sống, gia đình và cả mối tình đầu mà cả 2 đã từng trải qua, thời gian nói chuyện lâu dài đã gắn kết chúng tôi đến với nhau, sau vài lần gặp gỡ nhưng chủ yếu là nói chuyện tôi đã nhận lời yêu anh. Mặc dù biết đó là khó khăn bởi cả 2 đều đang là sinh viên lại học cách xa nhau. Thế nhưng cả 2 đã quyết tâm đến với nhau.

Ngạt thở vì… yêu

Anh một người con trai có cách yêu mãnh liệt đã khiến tôi thấy say đắm bởi mối tình trước tôi chưa bao giờ được như thế và bây giờ tôi đã được cảm nhận điều đó. Tôi không suy nghĩ điều gì và vượt mọi rào cản đến với anh, yêu nhau được một thời gian thì anh hỏi tôi về chuyện đó, hỏi tôi có còn không? Lúc đầu tôi thấy như bị xúc phạm nhưng rồi những lời lẽ của anh đã thuyết phục được tôi. Để chứng minh rằng mình là đứa con gái ngoan và vẫn còn trong trắng dù đã trải qua 1 mối tình tôi đã dâng hiến cho anh tất cả trong lo sợ và cũng phần nào tự hào.

Sau khi biết được tôi vẫn còn trong trắng anh cũng rất hạnh phúc và thề sẽ bên tôi chọn đời để đền đáp lại tất cả. Tôi cũng không còn lo nghĩ gì nữa và hứa sẽ bên anh, chung thủy với anh để có được hạnh phúc mãi mãi. Nhưng tất cả đâu như cái nhìn ban đầu bạn thấy. Yêu nhau vài tháng anh mới càng bộc lô rõ bản tính ích kỉ và gia trưởng của mình.

buon11-1.jpg

Tôi như ngạt thở trong sự ghen tuông, ích kỉ của anh

Yêu nhau xa thời gian anh xuống thăm tôi rất hạn hẹp vì lí do thời gian và quan trọng là kinh tế nữa tôi cũng rất hiểu điều này và không giám oán trách, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau nhiều qua điện thoại và mạng internet. Cũng nhờ công nghệ thông tin hiện đại nên dù ở xa nhưng lúc nào làm gì? Đi đâu? tôi và anh cũng điều biết. Anh yêu cầu tôi phải nghe điện thoại ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào với thái độ ân cần.

Ban đầu tôi thấy bình thường và luôn theo ý anh, dần dần tôi đã cảm nhận được sự khó chịu và tù túng. Ở xóm trọ tôi có biệt danh là tự kỉ vì chẳng mấy khi giao tiếp với ai, ngoài giờ lên lớp về là chỉ có đóng cửa nghe điện thoại của anh. Lúc anh gọi mà chỉ nghe thấy tiếng con trai là y rằng sẽ có chuyện cãi vã xảy ra. Sự kiểm soát của anh khiến tôi không còn bạn bè, thấy bị tù túng và đôi khi thấy người mình bị ngu đi do sự giam hãm đó.

Tôi cũng không được phép đi chơi với bạn bè nhiều, nếu có đi cũng chỉ được đi với bạn gái nhưng đi như vậy thà ở nhà còn hơn bởi anh liên tục gọi điện kiểm tra và giục về. Anh yêu cầu tôi phải ở xóm trọ không có con trai. Bình thường thì tôi thấy chẳng qua anh làm vậy là do yêu tôi nên ghen thôi. Nhưng khi nhiều thứ tích tụ lại chèn nén thì tôi phát khùng lên cãi nhau với anh.

Sau mỗi lần cãi nhau thì anh lại dỗ dành và giải thích do yêu tôi quá, tôi lại mủi lòng cho qua. Và cứ như thế tất cả do ghen tuông, ích kỉ tôi và anh đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần, không thể đếm hết sau 10 tháng yêu nhau. Thế rồi chuyện không chỉ dừng lại ở đó dần dần cứ mỗi lần xảy ra chuyện gì, hay gọi điện tôi không kịp nghe hay vì lí do nào tôi không thể nghe ngay là anh đổ luôn cho tôi cái tội đi chơi với người khác, có người mới. Mỗi lần như thế tôi ức chế lắm không thể tả nổi.

Ngạt thở vì… yêuTôi phải làm thế nào để thoát khỏi tình trạng “tự kỉ” này?

Anh có thể sẵn sàng chửi bạn tôi vì cô ấy muốn tham gia với anh, chửi bất cứ 1 người con trai nào nếu nhắn tin hay gọi cho tôi dù chỉ là lời nói xã giao bình thường hay hỏi chuyện gì đó. Vì anh mà trong mắt bạn bè tôi, anh chẳng ra gì và tôi cũng không hề kém. Có lần cãi nhau anh còn nói nghi ngờ sự trong trắng của tôi là giả tạo làm gì có chuyện đã từng có người yêu mà vẫn còn. Tôi đau đớn lắm, sụp đổ.

Bạn bè cũng khuyên tôi nên chấm dứt đùng tự làm khổ mình nữa. Thế nhưng vì sự dàng buộc khi đã trao hết cho anh và hơn nữa tôi cũng rất yêu anh nên tôi đã bỏ qua tất cả sau nhưng lời xin lỗi và hứa sẽ thay đổi của anh. Tôi lại tiếp tục những ngày tháng yêu đương cùng anh, tự giam mình trong cũi sắt của anh, tự làm sa sút tình hình học tập của mình vì lúc nào cũng phải nói chuyện với anh và thỉnh thoảng lại những trận cãi vã, anh chẳng có nguyên cớ gì ngoài đổ lỗi tôi lăng nhăng.

Một anh hàng xóm hỏi tôi anh nghe thấy thế là cũng bị kết tội, một người bạn muốn vào phòng chơi cũng không được. Anh họ vào chơi thì phải bật máy cho anh nghe xem có đúng là anh họ không. Và tới bây giờ tôi không thể chịu được nữa khi đang học bài giở tôi không muốn nghe điện thoại vì muốn làm hết bài cũng đã bị anh kết án đang ngồi với thằng nào nên không dám nghe điện thoại.

Bây giờ thì mệt mỏi quá rồi tôi không thể chịu được cách yêu và thể hiện ích kỉ của anh. Ngay cả quyền tự do tối thiểu của một con người tôi cũng không có, tôi muốn kết thúc ở đây. Thế nhưng tôi biết trong lòng mình tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm muốn vượt qua là rất khó, hơn nữa vấn đề trinh tiết cũng làm tôi phải day dứt nhiều. Tôi sợ rằng sau này không người đàn ông nào chấp nhận tôi nữa. Liệu tôi nên tiếp tục hay dừng lại? mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn!

Hậu

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng