Đau đớn chỉ vì bị người yêu phụ bạc

0

“Cũng may là gia đình tôi thương đứa con gái dại dột. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện đã lên đón tôi về quê chăm sóc cho tới ngày sinh nở. Kể từ ngày đó, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định cho con mình gặp và gọi anh ta là bố”

Bài viết cùng chuyên mục: Sai lầm lớn nhất trong tình yêu là phản bội

Giờ đây khi đứa con trai bé bỏng đã lên 3, chị Thùy, 27 tuổi (Ba Đình – Hà Nội) vẫn chưa nguôi được nỗi đau khi nghĩ về chuỗi ngày vất vả, tủi nhục và đáng thương của mình khi bị người yêu ruồng bỏ lúc bụng bầu đã 6 tháng.

Chị kể, ngày đó việc chị yêu Duy gần như không được gia đình và bạn bè tán đồng. Lý do mọi người đưa ra thì nhiều vô kể. Nhưng chủ yếu vẫn là do họ đánh giá Duy không phải là anh chàng tử tế, đàng hoàng khi mỗi lần đến nhà đón Thùy đi chơi, Duy đều lén lút thập thò ở cổng gọi Thùy ra chứ tuyệt nhiên không vào nhà. Gặp phải ai đó “bắt được quả tang lén lút” thì Duy cụp mắt nhìn xuống đất vờ như không nhìn thấy…

Tuy nhiên, cho rằng mọi người quá ác cảm với Duy và phần nhiều vì quá yêu, tin tưởng rằng người yêu nhút nhát, ngại va chạm nên Thùy bỏ ngoài tai mọi lời góp ý. Cứ thế Thùy yêu một cách vồ vập và mù quáng cùng với lời hứa hẹn “cuối năm làm đám cưới” của Duy.

“Dường như chỉ chờ cơ hội là anh ta biến mất khỏi cuộc đời tôi. Khi tôi thông báo có bầu, anh ta lặng thinh rồi nói rằng để về thu xếp với gia đình. 1 tháng, 2 tháng… những lần gặp gỡ giữa chúng tôi đếm trên đầu ngón tay vì anh ta đưa ra lý do: Cần ở nhà nhiều hơn để dễ tác động gia đình. Thế nhưng, đến tháng thứ 6 anh ta hoàn toàn biến mất, tôi không thể liên lạc được.

Đến nhà tìm thì anh ta trốn biệt, không ló mặt ra. Cả nhà anh ta thì dửng dưng như không có chuyện gì. Đến lúc này tôi mới hiểu anh ta đã quyết ruồng bỏ mình. Quá đau đớn… và tôi không biết phải làm gì với đứa bé trong bụng. Cuối cùng vì sợ bố mẹ sốc và xấu hổ với hàng xóm, tôi vờ chuyển công tác vào Nam sinh con và giấu gia đình mọi chuyện cho đến tận bây giờ”, chị Thu buồn rầu thổ lộ.

Nằm trên giường bệnh tại bệnh viện sản với gương mặt ướt đầm đìa nước mắt, Hương (Từ Liêm – Hà Nội) đau đớn khi kể lại câu chuyện của mình. Cô cho biết mình đã và đang làm một việc nhẫn tâm đó là “tước đoạt quyền được sống của đứa con chưa kịp thấy ánh sáng mặt trời”. Câu chuyện của Hương bị gián đoạn nhiều bởi những cơn co dạ con do thuốc kích sinh non gây ra. Mỗi lần như vậy, Hương lại van lơn: “Mẹ xin lỗi con. Hãy tha tội cho mẹ…”.

Hương kể, cô và Thái yêu nhau được gần 4 năm. Cũng trải qua không ít lần sóng gió, cãi vã, tan rồi lại hợp chỉ vì Thái hết lần này đến lần khác trì hoãn cưới. “Đàn bà khi yêu thì yêu đến mê mệt. 4 năm không phải là quãng thời gian ngắn ngủi cho nên khi nghe Thái nói rằng có bầu đi rồi cưới thì tôi cũng tin và đồng ý”, Hương bộc bạch.

Tin vào lời hứa hẹn, Hương chờ đợi ngày bố mẹ Thái đến thưa chuyện trong khi cái thai thì ngày một lớn hơn. Sợ bụng bầu nhô ra bị gia đình phát hiện, cô mua nịt bụng đeo vào và chỉ dám mở ra khi xung quanh không có ai. Cái thai ngày một lớn còn đám cưới thì vẫn xa vời vợi. Khi cái thai được 24 tuần, Hương chột dạ, một mình lẽo đẽo tới phòng khám thì bác sĩ cho biết do không ăn uống đủ chất dinh dưỡng cộng với việc stress kéo dài nên cái thai bị khuyết tật. Hơn ai hết, Hương hiểu rằng việc đứa bé bị khuyết tật một phần do cô “ép” thai bằng nịt bụng.

Càng chờ đợi thì đám cưới càng không thấy đâu, bóng dáng người thân của Thái đến đặt vấn đề cũng không thấy. Những cuộc gặp gỡ giữa Thái và Hương dần trở nên vội vàng và nhanh gọn. Thái không một lần dò hỏi xem đứa bé Hương đang mang thế nào? Có khỏe hay không? “Tôi lúc nào cũng là người chờ đợi, chờ những điều không tưởng đến với mình. Tôi vẫn còn nhớ như in cái vẻ mặt mừng rỡ của anh ấy khi tôi thông báo đứa bé bị khuyết tật. Tôi thì không nỡ thấy con mình không lành lặn còn anh ta thì không quan tâm đến sự tồn tại của nó”, Hương gạt nước mắt nói.

Khi nghe Hương gợi mở vấn đề phá bỏ cái thai, Thái vội vàng móc ví, rút ra tờ 500 nghìn đồng, dúi vào tay Hương để cô lo đi “giải quyết” cái bụng bầu lùm lùm đang ở tháng thứ 6. Không một ai để bấu víu, cô một mình nhập viện sau khi kí đủ các loại giấy tờ cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về những biến chứng trong quá trình cô ép thai sinh non.

“Biết là một việc làm ác độc nhưng tôi không còn cách nào khác nữa. Con không có bố, đã thế lại bị khuyết tật tay và chân do sai lầm của tôi trong lúc mang thai nên…”, Hương nức nở, ôm mặt khóc không ngừng.

Cũng là một phụ nữ bị người yêu ruồng bỏ khi bụng bầu “vượt mặt”, chị Ngọc (Nam Định) có phần may mắn hơn khi vẫn nhận được sự thương yêu, đùm bọc của gia đình trong lúc đau khổ nhất.

Chị cho hay, vốn là gái quê lên thành phố học tập và ở lại làm việc nên chị cũng khá cẩn trọng trong việc lựa chọn bạn trai. “Thế nhưng trời xui đất khiến thế nào, tôi lại quen và yêu Thành chỉ ngay trong lần gặp gỡ với nhóm bạn cũ. Khi ấy, Thành đi cùng một trong số bạn bè của tôi”, chị Ngọc nói.

Rồi chuyện hẹn hò riêng, nảy sinh tìm cảm yêu đương giữa hai người cứ thế tự nhiên đến. Trong mắt chị Ngọc, Thành là đàn ông nhưng rất khéo nói và giỏi lấy lòng người yêu. Cũng chính vì thế mà từ một cô gái nhất định giữ gìn cho đêm tân hôn, chị Ngọc đã “vượt rào”. Và chị không ngờ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đó đã khiến mình mang thai.

“Như linh tính mách bảo với tôi rằng anh ấy sẽ bỏ tôi nếu tôi nói rằng mình mang thai. Tôi đấu tranh mất mấy tháng khổ sở cùng với những ngày ốm nghén liên miên, khi cái thai đến tháng thứ 4, tôi mới quyết định thông báo cho Thành”, chị Ngọc nhớ lại. Và đúng như dự đoán, chị Ngọc đón nhận thái độ lạnh lùng và cái cười khẩy từ Thành cùng câu nói “bỏ đi”. Không những thế, Thành còn thông báo luôn “Bố mẹ anh không chấp nhận em nên chúng ta chia tay thôi”.

“Mặc dù đã dự tính đến trường hợp anh ta bỏ rơi mình nhưng tôi cũng không nghĩ anh ta lạnh lùng và đốn mạt thế. Cũng may là gia đình tôi thương đứa con gái dại dột. Bố mẹ tôi sau khi biết chuyện đã lên đón tôi về quê chăm sóc cho tới ngày sinh nở. Kể từ ngày đó, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ có ý định cho con mình gặp và gọi anh ta là bố”, chị Ngọc chia sẻ.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng