Chưa bao giờ quên bạn

0

Con người khi chúng ta gắn bó với nhau trong hoạn nạn sẽ mãi khắc cốt ghi tâm. Dù cho 3 năm rồi mình chẳng gặp nhau nhưng tớ vẫn chưa bao giờ quên bạn.

Ngày tôi mổ, bạn đến ngồi cạnh từ lúc nào không biết, khi tỉnh mở mắt ra thấy bạn bên cạnh mà tôi không nói được gì chỉ biết khóc vì xúc động. Chúng tôi học chung cấp 3, rồi cùng nhau xuống Hà Nội học chuyên nghiệp. Trong lòng cả 2 đứa đều quý mến nhau nhưng chẳng nói thành lời. Thú thật với lòng mình là tôi yêu bạn ấy, không biết yêu từ khi nào, có lẽ từ sau lần tôi bệnh chỉ có duy nhất bạn ấy đến thăm tôi. Ai cũng đeo khẩu trang vì sợ lây bệnh lao xương của tôi, chỉ duy nhất bạn tôi là không, điều đó càng làm tôi thêm quý bạn.

Xem thêm: Đừng để mất nhau

Nhớ bạn…Chúng mình sẽ mãi là bạn tốt như ngày nào nhé

Ngày tôi ra viện bạn cũng đến, ra viện rồi tôi về quê dưỡng bệnh còn bạn ở lại Hà Nội học thi thoảng được nghỉ bạn lại về thăm tôi. Tình bạn của chúng tôi cứ như thế mà chẳng lớn dần lên được gì. Thấm thoát thời gian trôi đi đã hơn 3 năm rồi, bao lần đi chơi, ăn kem, câu cá… ở Hà Nội vậy mà bạn vẫn chỉ nhìn tôi một cách lặng thinh. Tôi không biết tình cảm ấy là gì, trong lòng tôi thực sự rất nhớ bạn, nhất là những lúc buồn…

Bạn chỉ nói với tôi đợi bạn xin được việc, bạn chẳng nói gì thêm, giá mà bạn nói yêu tôi dù chỉ một câu thôi thì nhất định tôi sẽ chờ và đợi. Rồi định mệnh khiến tôi xa bạn, tôi theo chồng vào tận Sài Gòn. Ngày tôi đi ánh mắt bạn buồn lắm, bạn không chúc tôi hạnh phúc. Bữa cơm chia tay là ngày đám hỏi của tôi, tôi mời mấy người bạn thân trong đó có bạn. Tôi cố tình ngồi gần bạn nhưng bạn chẳng nhìn tôi lấy một lần, có lẽ bạn thấy tôi lấy chồng hơn mình nhiều tuổi quá nên bạn cảm thấy buồn vì điều đó.

Tôi đã theo chồng mà trong lòng vẫn thấy mình như có lỗi với người đó. Tôi luôn cầu mong người đó sẽ hạnh phúc bên người con gái khác khỏe mạnh hơn tôi. Bây giờ tôi đang nhớ đến bạn, tôi biết bạn giận tôi, không muốn liên lạc với tôi nữa. Tôi nhắn tin vào nick cho bạn chỉ nhận lại được hồi âm bạn hỏi tôi hạnh phúc không??? Rồi những lần sau bạn im lặng một cách lạ kỳ, tôi biết bạn có đọc tin nhắn của tôi nhưng bạn không reply cho tôi.

Dù cuộc sống hiện tại của tôi cũng tạm cho là hạnh phúc, nhưng một góc nhỏ trái tim tôi vẫn dành cho bạn với một lời cảm ơn bạn. Với tôi bạn là người bạn mà tôi yêu quý nhất, bạn đã bên tôi khi tôi cần bạn nhất, tôi xin lỗi bạn vì tôi rời xa bạn quá nhanh. Bây giờ xa xôi thế này tôi rất thèm ăn bún cá Hà Nội và ăn kem Tràng Tiền mà bạn hay đưa tôi đi ăn. Tôi nhớ những buổi chiều đi xem họ câu cá ở Hồ Tây… tất cả những kỷ niệm đó với tôi chẳng bao giờ phai nhạt. Tôi chúc con đường bạn đang đi sẽ ngập tràn hạnh phúc, hãy nhớ tới tôi như tôi nhớ về bạn…

Tôi chỉ muốn dù bạn và tôi không bước chung một con đường nhưng sẽ mãi coi nhau là bạn, khi tôi ốm bạn vẫn sẽ đến với tôi như ngày trước. Lúc tôi buồn bạn không là bờ vai cho tôi dựa nhưng hãy là nơi cho tôi được tâm sự tất cả nỗi lòng mình…

Bich Hue Do

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng